Các bức ảnh thể hiện sự sùng bái Mao Trạch Đông

Trúc An dịch – Nguồn: NHẬT BÁO BA SÀM || Vietinfo

Đồng chí Mao Trạch Đông là nhà Marxist-Leninist
vĩ đại nhất vào thời hiện tại – năm 1969.

Năm 1962, Mao Trạch Đông chủ trương Phong trào Giáo dục Xã hội chủ nghĩa (SEM), trong một nỗ lực nhằm “chủng ngừa” cho tầng lớp nông dân trước những cám dỗ của chế độ phong kiến và những mầm mống của chủ nghĩa tư bản mà ông ta thấy đang tái diễn ở nông thôn. Một số lượng lớn nghệ thuật đã bị chính trị hóa mang tính giáo huấn, dù theo nghĩa đen hay nghĩa bóng, đã được tạo ra tựa như huyết thanh cho quá trình chủng ngừa này. Tổ chức Đảng coi các sáng kiến mà Mao và những đồ đệ thậm chí cực đoan hơn cả ông ta đưa ra, là cản trở sự thành công của chương trình phục hồi kinh tế vốn đã bắt đầu sau thời Đại Nhảy vọt.

Do phạm vi của vấn đề, Đảng thiên về các giải pháp kỹ trị hơn và không thích các ảo tưởng thiên niên kỷ của Mao. Không có dấu hiệu nào cho thấy có sự chống đối Mao công khai thực sự tồn tại, mặc dù ngài Chủ tịch tin là có. Mao thực sự tin chắc rằng các nhà lãnh đạo ôn hòa hơn đang tìm cách cướp địa vị của ông trong lịch sử, bằng cách phá hoại bản chất của cuộc cách mạng mà ông đã chiến đấu để giành được. Để giành lại địa vị hợp pháp của mình trên đỉnh cao quyền lực và để hất cẳng những người mà ông cho là theo chủ nghĩa xét lại, Mao chuyển hướng sang Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), tổ chức duy nhất mà ông thấy vẫn đúng đắn về ý thức hệ.


Xây dựng Trung Quốc thành một nước xã hội chủ nghĩa công nghiệp hóa
phồn thịnh, giàu có và hùng mạnh
dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Mao Chủ tịch – năm 1954

Mao Chủ tịch cho chúng tôi một đời sống sung sướng – năm 1954

Mao đã xuất hiện nổi bật trên các áp-phích tuyên truyền sớm nhất bắt đầu từ thập niên 1940, bất chấp những cảnh báo mập mờ của ông ta về sự sùng bái cá nhân. Tuy nhiên, mức độ của các bức chân dung của ông trong nửa sau thập niên 1960 có thể nói là chưa từng có. Dưới sự chỉ huy của Lâm Bưu, PLA ngày càng được tận dụng để đẩy mạnh sự sùng bái cá nhân xung quanh Mao, và do vậy, tạo ra thứ nghệ thuật đóng góp vào việc xây dựng hình ảnh Mao giống như thần thánh. Tất cả những điều này diễn ra với sự đồng thuận của Mao. Trước khi biên soạn cuốn Những câu nói của Mao Chủ tịch (Mao zhuxi yulu, “Quyển Sách Nhỏ Màu Đỏ”, xuất bản tháng 5 năm 1964) cho các lực lượng vũ trang sử dụng, PLA đã bị biến thành “một trường học lớn về Tư tưởng Mao Trạch Đông”. Quân đội trở thành một động lực đằng sau chiến dịch nhằm nghiên cứu Những phát biểu của Mao.

Mao Chủ tịch vạn tuế – năm 1970

Một khóa nghiên cứu Những phát ngôn ”… truyền hơi thở cuộc sống cho binh lính đang hổn hển trong bầu không khí loãng của Cao nguyên Tây Tạng; khiến các công nhân có thể nâng thành phố Thượng Hải đang chìm, lên 3/4 inch; thôi thúc một triệu người chế ngự con sóng thủy triều năm 1969, làm cho các nhà khí tượng đoán sai, đã dự báo thời tiết chính xác, khiến một nhóm các bà nội trợ tái phát minh ra xi đánh giày, giúp các bác sĩ nối lại được các ngón tay bị cắt rời và cắt bỏ được một khối u nặng 99 pound (1 pound = 454 gam), to như quả bóng đá“.

Các chiến sĩ thích đọc sách của Mao Chủ tịch nhất – năm 1966

PLA còn đưa ra hầu hết các mẫu cư xử thể hiện “tinh thần đinh vít” (tinh thần lôi phong) bằng cách mù quáng tuân theo các chỉ thị của Đảng và/hoặc của cấp trên và gắn với một nhóm lớn hơn. Nổi tiếng trong số này là những người lính kiểu mẫu như Lôi Phong, Vương Kiệt, Đổng Tồn Thụy và Âu Dương Hải.

Chuyến đi vui vẻ – năm 1971

Về mặt logic, Quân đội trở nên chịu trách nhiệm về nghệ thuật. Nghệ thuật này phải đoàn kết và giáo dục người dân, truyền cảm hứng cho cuộc đấu tranh của nhân dân cách mạng và trừ khử giai cấp tư sản. Nghệ thuật phải do Tư tưởng Mao Trạch Đông dẫn đường, các nội dung của nó phải mang tính chiến đấu và phản ánh đời thực. Ý thức hệ vô sản, tinh thần và nhuệ khí cộng sản, chủ nghĩa anh hùng cách mạng là những thông điệp của một loại chủ nghĩa siêu hiện thực mới, là những điều ưu tiên về phong cách và kỹ thuật, và khác biệt ở mọi khía cạnh từ sáng tạo nghệ thuật cho đến lúc đó. Trong các bức vẽ của PLA thời đó, màu đỏ là màu chủ đạo; nó tượng trưng cho mọi thứ mang tính cách mạng, mọi thứ tốt đẹp và phẩm hạnh; ngược lại, màu đen mang ý nghĩa chống đối. Chủ nghĩa tượng trưng màu sắc còn tiếp tục quan trọng trong nhiều năm sau đó, không những trong tuyên truyền thị giác mà còn tuyên truyền trong [các tác phẩm] in ấn.

Mãi mãi đi theo Đảng Cộng sản, Mãi mãi đi theo Mao Chủ tịch
– đầu thập niên 1970.

Giang Thanh, vợ của Mao, ủng hộ định hướng nghệ thuật mà PLA đặt ra. Những giáo điều dựa trên khái niệm và những quy ước sân khấu từ các vở kịch mẫu đưa ra (yangbanxi) mà bà đã ủng hộ, cũng trở thành chuẩn mực trong nghệ thuật thị giác. Đối với sân khấu, Giang Thanh lập ra công thức “ba nổi bật” (nhấn mạnh các nhân vật chính diện, nhấn mạnh tính anh hùng trong họ và nhấn mạnh nhân vật trung tâm trong các nhân vật chính). Trong nghệ thuật, quy tắc này được diễn giải thành: những nhân vận chính phải được vẽ y thật, và họ luôn luôn nằm ở trung tâm của hành động, tràn ngập ánh sáng từ mặt trời hoặc từ các nguồn ẩn. Ngoài ra, khi chúng ta quan sát những áp-phích tuyên truyền trong những năm đó thì dường như là chúng ta, những người xem, luôn phải ngước nhìn lên, như thể hành động đang diễn ra trên một sân khấu.

Tân Xuân – đầu thập niên 1970

Những nhân vật chính này được mô tả một cách siêu hiện thực, như những công nhân, nông dân, binh sĩ, uy nghi, siêu phàm, trẻ mãi không già và những thanh niên có giáo dục, trong tư thế năng động. Dáng vẻ mạnh khỏe của họ đóng vai trò như những lớp người tráng kiện và khỏe mạnh mà nhà nước muốn tuyên truyền. Đi đôi với đặc điểm quân bình về văn hóa Mao trong cơ thể, những khác biệt về giới tính của các nhân vật chính nói chung bị xóa bỏ, điều cũng được cố gắng thực hiện trong đời thật. Đàn ông và phụ nữ đều có cơ thể “nam giới” rập khuôn; họ đều mặc quần áo màu xám của cán bộ, màu xanh lá cây của lính hoặc màu xanh da trời của nông dân, công nhân; tay chân họ to bất thường so với phần còn lại của cơ thể; và khuôn mặt họ, bao gồm những kiểu tóc cắt cao và kiểu đuôi sam bị cắt cụt, được vẽ theo một tiêu chuẩn hạn chế của các mẫu có thể chấp nhận được. Thậm chí trong nhiều áp-phích tuyên truyền có hình Mao, vị Chủ tịch cũng phải chịu các quy định nghệ thuật này. Do vậy, ông xuất hiện như một siêu nhân đầy cơ bắp.

Ánh dương Tư tưởng Mao Trạch Đông soi sáng con đường
Cách mạng Văn hóa Vô sản Vĩ đại – năm 1996

Như một Người thày Vĩ đại, Lãnh tụ Vĩ đại, Người cầm lái Vĩ đại, Tư lệnh Tối cao, Mao bắt đầu thống trị nghệ thuật tuyên truyền hồi nửa đầu cuộc Cách mạng Văn hóa. Hình ảnh của ông được xem là quan trọng hơn so với lý do mà một tác phẩm nghệ thuật tuyên truyền đặc biệt được thiết kế: trong một số trường hợp, các áp-phích đồng nhất dành cho Mao được in trong nhiều năm khác nhau, mang các khẩu hiệu khác nhau, nghĩa là phục vụ các mục đích tuyên truyền khác nhau.


Báo cáo với Mao Chủ tịch – năm 1974

Mao có thể được mô tả như một người cha nhân từ, có tư tưởng nho giáo về phục tùng dân chúng. Tức là ông ta được vẽ như một vị lãnh tụ thông thái, một nhà lãnh đạo quân sự tài ba hoặc một người thày vĩ đại; ở điểm cuối này, các họa sĩ mô tả ông theo kiểu các bức tượng Lenin, vốn đã xuất hiện từ đầu thập niên 1920 ở Liên Xô. Một tập hợp các áp-phích nữa thuật lại chi tiết lừng lẫy hơn trong những thành tích lịch sử của ông ta.

Mao Chủ tịch viết câu đề tặng ở Vùng Biên giới Jinsui – năm 1972

Tầng lớp lao động phải tập lãnh đạo mọi thứ – năm 1970

Nhưng dù Mao có được vẽ như thế nào, ông đều phải được sơn màu hồng, tươi tắn và sáng sủa; không màu xám nào được phép hiện diện, và việc sử dụng màu đen được hiểu như một dấu hiệu rằng người họa sĩ ẩn giấu các ý định phản cách mạng. Khuôn mặt ông thường được vẽ hơi đỏ và dùng các tông màu ấm khác, và theo cách đó, bức ảnh được hiện ra rất mịn và dường như phát tỏa như một nguồn sáng trong một bố cục. Trong rất nhiều trường hợp, đầu của Mao dường như được bao quanh bởi một vầng hào quang tỏa ra thứ ánh sáng thần thánh, rọi sáng khuôn mặt của những người đứng bên cạnh.

Trái tim của những người con trai và con gái Diên An
hướng về Mao Chủ tịch – năm 1974

Như là một siêu mẫu, mọi chi tiết mô tả ông đều phải được định trước cùng với các dòng tư tưởng và gắn với ý nghĩa biểu tượng. Một ví dụ điển hình của điều này là áp-phích “Mao Chủ tịch đi An Nguyên“. Là kết quả của những quy tắc sáng tạo này chi phối thuật vẽ Mao, ông đã được vẽ chân dung một cách thần thánh hơn và tách biệt với số đông, thường phảng phất phía trên những đám đông đó. Và bất kể khoảng cách thấy rõ này, có điều gì đó trong những hình ảnh của Mao đánh đúng vào tình cảm của người dân, điều gì đó dễ nhận thấy biến ông thành một ông Mao của người dân. Bằng cách nào đó Mao tiếp tục hòa hợp với người dân, dù ông đang tham quan các cánh đồng, bắt tay nông dân, ngồi cùng hay hút chung điếu thuốc với họ; dù ông mặc quân phục, bàn bạc chiến lược với các lãnh đạo quân sự, duyệt binh, hay hòa mình vào các nhóm Hồng Vệ binh; dù ông đứng trên mũi một con tàu, diện áo choàng tắm vải bông sau khi bơi trên sông Dương Tử; dù ông dẫn đầu một đoàn đại biểu các dân tộc thiểu số hay tiếp một đoàn khách nước ngoài.

Tiến lên một cách thắng lợi trong khi đi theo con đường
cách mạng của Mao Chủ tịch về văn học và nghệ thuật – năm 1968

Khi Cách mạng Văn hóa bắt đầu, Mao trở thành sự hiện diện thường xuyên trong mọi gia đình, hoặc theo kiểu chân dung chính thức của ông, hoặc như một bức tượng bán thân hoặc một kiểu tượng khác. Không trưng bày chân dung của Mao có thể chứng tỏ không sẵn lòng đi theo dòng chảy cách mạng của thời đó, hoặc thậm chí là một quan điểm phản cách mạng, và bác bỏ việc Mao giữ vai trò chính không chỉ trong chính trị mà còn cả trong những vấn đề thường nhật của người dân. Chân dung chính thức thường chiếm giữ vị trí chính giữa trên bàn thờ gia đình, hoặc ít nhất là nơi mà bàn thờ được đặt trước khi bị Hồng Vệ binh phá hủy trong những ngày đầu của Cách mạng Văn hóa. Điều này càng làm tăng mức độ thần thánh sẵn có của Mao, vốn được tạo ra trong các áp-phích tuyên truyền.

Kính chúc Mao Chủ tịch trường thọ! Năm 1968

Những ngày đó thường được sắp xếp theo nghi lễ “xin chỉ thị vào buổi sáng, cám ơn Mao về lòng tốt của ông vào buổi chiều, và báo cáo lại vào ban tối“. Lễ nghi này bao gồm cúi chào 3 lần, hát quốc ca, đọc các trích đoạn trong Sách Nhỏ Màu Đỏ trước ảnh hoặc tượng Mao, và kết thúc bằng việc chúc ông “vạn tuế”. Vào buổi sáng, tất cả mọi người phải thông báo họ sẽ có những nỗ lực gì để cống hiến ngày hôm đó cho cách mạng. Vào buổi tối, mọi người sẽ báo cáo về những việc đã làm được hoặc chưa làm được, nêu quyết tâm cho ngày hôm sau. Các nghi lễ này thường đi cùng với “vũ điệu trung thành” Trung tự vũ (Trung tự vũ là một điệu múa tập thể, thể hiện lòng trung thành cuồng nhiệt đối với Mao Trạch Đông thời kỳ Đại Cách mạng Văn hóa) mà không gì nhiều hơn là vươn tay từ tim mình lên chân dung của Mao. Đi kèm với những động tác này, khởi nguồn từ một điệu nhảy dân gian nổi tiếng ở Tân Cương, là bài hát “Mao Chủ tịch kính yêu“.


Dũng cảm tiến lên theo chân lãnh tụ vĩ đại Mao Chủ tịch – Năm 1969

Vào đầu thập niên 1970, vấn đề sùng bái cá nhân Mao tột độ và mang tính mê tín đã bị hủy bỏ. Trong các áp-phích tuyên truyền, những người đại diện như Lôi Phong, hay một trong những người tương tự như ông này, và ông Trần Vĩnh Quý (bí thư Đảng ủy mẫu mực của Đại Trại) thường thế chỗ Mao. Điều này không làm giảm bớt sự nịnh bợ đối với Mao, người tiếp tục lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc khi đảng được xây dựng lại. Sự thái quá của người dân trong thời kỳ đỉnh điểm của Cách mạng Văn hóa vào cuối thập niên 1960, trong đó có tập quán rắc rối của truyền thống 3.000 năm tôn thờ hoàng đế mà chính Mao đã cố ý phát huy và trong đó bản thân ông hưởng thụ, được quy cho Lâm Bửu, người mà, theo đúng nghĩa, đã thất thế năm 1971. Tương tự, Quân đội, từng là “trường học lớn về Tư tưởng Mao Trạch Đông“, không còn là một kiểu mẫu cho người dân. Thay vào đó “phong cách làm việc tốt” của Đảng Cộng sản Trung Quốc và quần chúng là những gì quân đội cần phải học hỏi.


Mọi thứ phát triển nhờ vầng thái dương – đầu thập niên 1970

Sau Cách mạng Văn hóa, tuyên truyền về sự hiện diện siêu phàm và tài năng của lãnh tụ tối cao không còn được lặp lại với cùng cường độ, mức tinh vi và mật độ nhồi nhét như trước. Trong thời kỳ Trung Quốc cải cách kinh tế và Chính sách Mở cửa, việc tạo ra các áp-phích chứa đựng sự hô hào ý thức hệ được thay thế ngày càng nhiều hơn vào thập niên 1980 bởi những áp-phích nhấn mạnh đến xây dựng kinh tế, hoặc thậm chí là quảng cáo thương mại bình thường. Vào đầu thập niên 1990, sự trỗi dậy về niềm tin quần chúng vào các tài năng che chở của một Mao đúng như thánh đã diễn ra. Cơn sốt Mao xảy ra đúng dịp tưởng nhớ trăm năm ngày sinh của ông. Tầm quan trọng liên tục của Mao như một biểu tượng chính trị được chứng minh từ việc phát hành đồng 100 nhân dân tệ mới năm 1999 để kỷ niệm 50 năm nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa: hình ảnh ông Mao trẻ trung được in trên tờ tiền này. Không chỉ có vậy, ông ta còn xuất hiện trong một loạt các áp-phích đặc biệt, cùng với Đặng Tiểu Bình và Giang Trạch Dân (còn được gọi là 3 thế hệ lãnh đạo), để kỷ niệm dịp này.


Phương Đông rực đỏ lúc bình minh: Kỷ niệm 50 năm
ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa – năm 1999

Trung Quốc và sự sùng bái Mao

Tác giả: WCNgọc Thu dịch

Mao là người như thế nào? Là người đàn ông có vẻ mặt nhân từ ở Thiên An Môn hiện nay.

Mọi người có thấy lạ không khi một người đàn ông vinh dự có hình trên tất cả các tờ giấy bạc Trung Quốc từ 1 – 100 nhân dân tệ, lại là người đã thiết kế một trong những cỗ máy giết người nhiều nhất trong thời bình đã từng được biết đến?

Khi đến Trung Quốc, người ta sẽ nhận thấy ‘sự sùng bái Mao’ ở khắp mọi nơi. Với sức lôi cuốn của một người cha, từ trên cao gần Tử Cấm thành, ông ta nhìn xuống, mỉm cười với chúng ta, và nhìn mỗi khi chúng ta mở ví.

Những bức ảnh tương tự của ông ta được treo trong hàng trăm triệu căn nhà ở Trung Quốc. Nhưng xa hơn một cái gì đó giống như một thương hiệu, một thứ để được bán, Chủ tịch được tôn thờ như vài người khác, trước thế hệ của ông ta.

Chuyến đi thăm Mao

Hàng triệu công dân Trung Quốc đi đến Thiên An Môn để xem Mao, hiện đang được ngâm trong quan tài bằng thủy tinh. Sự tôn sùng này được biểu thị gần như không thể hiểu nổi.

Những người tôn thờ ông, nhiều người trong số đó mặc dù nghèo khổ, đã sẵn sàng bỏ ra nhiều tháng lương hoặc hơn và ngồi trên những chiếc ghế cứng của những chuyến tàu hỏa ọp ẹp, cũ kỹ trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần chỉ để nhìn thấy cái xác chết của người đàn ông đã từng cai trị Trung Quốc. Khi nhìn thấy [cái xác của] người đàn ông này, họ khóc lóc, rên rỉ, nhưng đa số cảm ơn ông ta, vị cứu tinh của Trung Quốc.

Đối với những người nông dân nghèo khổ, hiện vẫn còn trồng lúa bằng tay như cha ông họ đã làm hàng ngàn năm trước, thì Mao là vị cứu tinh của họ.

Sau thời kỳ hỗn loạn trước khi thành lập Trung Quốc năm 1949, những người nông dân cảm thấy bị những người giàu có ở trong nước, cũng như ‘những kẻ ngoại bang xâm lược’ đã lạm dụng họ. Do đó, những người này cảm ơn Mao Chủ tịch vì [nhờ có Mao Chủ tịch mới có được] Trung Quốc như ngày hôm nay, khi họ cho rằng: “Không có Mao sẽ không có Trung Quốc“.

Cúng tế thú vật và cầu nguyện cho một sự kỳ diệu đến từ Mao

Bằng chứng thuyết phục hơn về điều này là đoạn văn sau đây: “Một cuộc chiến giữa các trí thức tự do và các nhà hoạt động ủng hộ Mao nổ ra gần đây ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, khi người ta nổi giận qua một cuộc thảo luận nóng về các di sản của cựu lãnh đạo Mao Trạch Đông và tác động của các chính sách của ông ta về Trung Quốc“.

Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng hành động bạo lực này của các tín đồ của Mao và kẻ thù của họ đã xảy ra hồi cuối tháng 9 năm nay. Các công dân Trung Quốc vẫn còn nhiệt tình đánh nhau về các chính sách của Mao Chủ tịch. Thế nhưng sự sùng bái Mao vẫn chưa kết thúc ở đó.

Nhiều người vẫn còn đi lang thang trên các con hẻm ở Bắc Kinh, đội những chiếc mũ kiểu Mao và thậm chí đôi khi mặc những bộ đồ kiểu Mao. Những người này thường có bàn thờ Mao trong nhà. Cũng có thể họ chính là những người đã thực hiện chuyến hành hương về quê hương Mao, và ở đó họ cầu nguyện để xin Mao cho vài phép lạ.

Người ta nói rằng một số làng vẫn còn cúng tế những con vật cho “Lãnh tụ Vĩ đại” với hy vọng ông ta có thể giúp cho họ đẻ con trai hoặc cho họ được trúng mùa – niềm tin của họ hầu như không hề nao núng.

Các chuyên gia cũng hát những bài ca ngợi người đàn ông này và hiếm khi nghe những lời bình luận tiêu cực về Mao đằng sau sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Nhà tiên tri bị hiểu lầm?

Một số người xem Mao giống như một nhà tiên tri bị hiểu lầm, như trong một bài viết của Henry CK Liu: “Chủ tịch Mao Trạch Đông là nhà cách mạng vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc hiện đại, đã bị phương Tây tân tự do phỉ báng một cách không công bằng, nhưng ông đã thành lập nước Trung Hoa đang bị tàn phá, thành một nước vĩ đại mới và chuẩn bị đầy đủ một tầm nhìn xa hơn cho một nước Trung Hoa mới, sẽ tồn tại trong nhiều thế kỷ tới”.

Thật thú vị là nội dung trích dẫn này của một người đàn ông sinh ra ở Hồng Kông, hiện đang điều hành một công ty đầu tư ở Mỹ, một minh chứng về mức độ tôn thờ Mao đã phát triển sâu rộng như thế. Điều này không phải khó hiểu khi một người nhìn vào tất cả mọi điều hoặc những chuyện ‘tuyên truyền’ xung quanh vị chủ tịch tuyệt vời.

Người ta nói rằng, mặc dù ông ta cảnh cáo người dân, chống lại sự tôn thờ anh hùng, nhưng chính ông ta nhận được quá nhiều sự tôn thờ. Trong vô số hình ảnh và các bức hình xuất hiện khi ông ta còn sống và sau khi qua đời, ông ta đã và đang được mô tả như một người uy nghi, nhân hậu và khôn ngoan như người cha.

Những người đã làm việc với ông ta cũng xuất hiện như một ánh hào quang, như thể được ban phúc nhờ có sự hiện diện của ông ta: “Những người này được mô tả như những công nhân, người lính, nông dân, uy nghi, siêu phàm, trẻ mãi không già, và là những thanh niên có giáo dục, trong tư thế năng động. Dáng vẻ của họ cường tráng và khỏe mạnh, hình ảnh này làm nhiệm vụ như những lớp người cường tráng và khỏe mạnh mà chính phủ muốn tuyên truyền”.

Sự thật về Mao là gì?

Trong khi đảng không chỉ trích Mao, họ phải cân bằng giữa việc không tôn thờ di sản của ông ta trong khi thực hiện các chính sách mới.

Ở Trung Quốc, sự sùng bái Mao vẫn còn mạnh mẽ. Nhưng thực tế là gì? Hãy để sang một bên những điều mà chúng ta thấy ở Trung Quốc, người ta phải xem xét thực tế về Mao Chủ tịch và cuộc đời của ông. Ông ta thực sự là một người đàn ông nhếch nhác, bẩn thỉu, theo lời bác sĩ của Mao thì ông ta không thích tắm, không chịu đánh răng, và truyền căn bệnh tình dục của mình cho những người phụ nữ, dường như ông không quan tâm [đến chuyện bị lây bệnh cho họ]?

Những câu chuyện về một ông Mao phóng đãng, bị vợ thao túng, bà vợ là một diễn viên phim loại “B”, có cá tính, giận dữ, luôn tìm cách kiếm chuyện, có đúng không?

Bà ta đóng vai trò quan trọng trong việc thao túng nhà lãnh đạo vĩ đại, trong việc tham gia vào cách mạng văn hóa, hoặc là ông ta quá bận rộn, như Halliday và những người khác suy luận, với một bầy thê thiếp của mình?

Có phải đây chính là Mao Chủ tịch, người đã bị cáo buộc ngủ với hơn 1000 phụ nữ, và là người được cho là thích phá trinh những cô gái trẻ, để duy trì sinh lực trẻ trung của mình?

Trong nhiều bài tường thuật, Mao đã được mô tả như là một người dâm đãng, quan hệ tình dục không nghỉ, và năm 1953 thậm chí đã ra lệnh cho Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tuyển chọn và cung cấp những cô gái trẻ, hấp dẫn, cho mục đích đó.

Thực sự Mao đã có những “hoàng phi tần” như thế, những người sống trong Tử Cấm Thành, họ có một địa vị chắc chắn, và được chăm sóc cẩn thận. Tuy nhiên, hầu hết các nạn nhân của Mao đã được các vệ sĩ của ông ta cảnh cáo là không bao giờ nói về những điều đã xảy ra – và gửi họ về nhà.

Thủ phạm vẫn còn quyền

Một lần nữa, có thể chúng tôi không bao giờ hiểu hết thế giới của Mao Chủ tịch, mặc dù nhiều người đã cố gắng tìm hiểu.

Điều mà đảng cộng sản rất giỏi đó là chôn giấu những bí mật bẩn thỉu nhỏ của họ – những sự thật không tiện nói ra này. Chúng ta có thể hiểu được nhiều điều từ Trung Quốc qua việc họ tích cực phủ nhận các hành vi mà sau đó đã được chứng minh là đúng. Có lẽ tư tưởng ngoan cố về việc từ chối nhận trách nhiệm về [những điều xảy ra] trong quá khứ, mô tả sự thật khủng khiếp về điều mà họ đang che giấu.

Cũng các nhà lãnh đạo cộng sản này và con cái của họ đã tạo ra kế hoạch Đại Nhảy Vọt, kết thúc cùng năm với cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, hiện họ vẫn còn là lãnh đạo của chúng ta.

Những Hồng Vệ binh này, những người đã có được uy tín bằng cách khủng bố những người không đủ hào hứng để tin vào Mao Chủ tịch, những người này hiện đang ở độ tuổi để trở thành lãnh đạo kế tiếp trong chính sách cộng sản Trung Quốc. Mặc dù các Hồng Vệ binh chủ chốt đã bị giải tán và gửi về miền quê, nhưng những ảnh hưởng của họ vẫn còn.

Thật đáng buồn, phe Hồng Vệ binh chỉ hoàn toàn tan rã gần như cùng lúc Đạo luật về Quyền Dân sự năm 1968 mà Hoa Kỳ đã ký có hiệu lực, và nỗi kinh hoàng về Cách mạng Văn hóa chỉ kết thúc dưới thời Tổng thống Jimmy Carter.

Các bí mật bi kịch mà Trung Quốc che giấu

Sau hàng ngàn năm với một đảng cai trị, có lẽ những người Cộng sản Trung Quốc hiểu được rằng, để lộ điểm yếu của một người là nguy hiểm. Có lẽ chính phủ Trung Quốc tin rằng nếu tất cả những bí mật bẩn thỉu nhỏ kia của họ rò rỉ ra ngoài, chúng ta có thể có được điều mà Trung Quốc lo sợ trong 5.000 năm qua – một khái niệm thực tế đôi khi không tốt cho đất nước Trung Quốc.

Và đây là những điều xin được thêm vào danh sách chưa đầy đủ về những bí mật bẩn thỉu gần đây, ngoài những điều đã được được kể trong bài này. Tất cả những điều này là những điều “bất lợi” cho chính phủ Trung Quốc mà họ thừa nhận.

– Đảng cộng sản Trung Quốc chịu trách nhiệm cho nhiều cái chết của người dân Trung Quốc, nhiều hơn tất cả các triều đại khác cộng lại.

– Đảng cộng sản đã lấy đất của các địa chủ giàu có hồi thập niên 1950 [trả cho dân], và bây giờ họ lấy lại bằng cách tước đoạt đất [của dân], kiếm hàng triệu, nếu không nói là hàng tỷ đô la trong quá trình [chiếm đoạt đất đai] này.

– Lãnh đạo hiện tại của Trung Quốc, ông Hồ Cẩm Đào, được biết đến như “kẻ hung bạo” vì hành động của ông ta ở Tây Tạng vào lúc xảy ra biến cố Thiên An Môn.

– Ngoài ra, con trai của ông Hồ Cẩm Đào đã bị cáo buộc tham gia vào một vụ hối lộ trị giá hàng triệu đô la ở Châu Phi.

– Tập Cận Bình, lãnh đạo kế tiếp, được xem như một sinh viên tầm thường, chưa chính thức tốt nghiệp trung học, nhưng đã được một trường đại học nổi tiếng Trung Quốc, trường ĐH Thanh Hoa, cấp bằng.

– [Chính sách] “Giải phóng Tây Tạng một cách hòa bình” của Trung Quốc – còn được gọi là chiếm đóng một nước có chủ quyền – được thực hiện để bảo vệ người Tây Tạng khỏi “những kẻ xâm lược nước ngoài”, đó là điều nói láo trơ trẽn trong tổng số mười điều trên cả nước vào thời điểm đó.

Cũng có thể nói rằng Đặng Tiểu Bình, người được cho là đã mở cửa Trung Quốc ra với thế giới bên ngoài, với quyết định bắn vào sinh viên hôm 4 tháng 6 năm 1989 tại Thiên An Môn, kéo dài sự cai trị của cộng sản cho đến ngày nay, là nguyên nhân gây ra cái chết và hành hạ nhiều người không kể xiết.

Dĩ nhiên, nếu bạn sống ở Trung Quốc, bạn không thể tìm thấy bất kỳ điều nào kể trên được đề cập chính thức.

Read more: Cửu bình về ĐCSTQ

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Comments are closed.