Bốn phong trào chính trị tồi tệ nhất của ĐCSTQ

( VĐKN ) Sau đây là bản tổng kết bốn cuộc cách mạng và bức hại tàn bạo nhất trong 60 năm cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). …

Đại nhảy vọt và Nạn đói lớn (1958-1962): SỐ NGƯỜI CHẾT: 40 triệu

2 Hàng triệu người chết đói trong Nạn đói lớn mà bắt nguồn từ chiến dịch Đại nhảy vọt. (Ảnh do Tân Đường Nhân cung cấp)

Đại nhảy vọt là một chiến dịch của ĐCSTQ, trong đó yêu cầu tất cả người dân Trung Quốc phải tham gia sản xuất thép, buộc nông dân bỏ hoang vụ mùa của họ. Đây là một thảm họa kinh tế dẫn tới Nạn đói lớn, một nạn đói toàn quốc đã lấy đi 40 triệu sinh mạng, và được giải thích một cách chính thức là “ba năm thiên tai.”

Ông Giang, đến từ huyện Xia, tỉnh Sơn Tây nói: “Nhiều ngôi làng nhỏ đã bị chết sạch khi cả gia đình người nông dân lần lượt chết đói.” “Người ta ăn mọi thứ. Gia đình nào cũng có người chết. Thi thể ở khắp mọi nơi. Cuối cùng, người ta bắt đầu ăn thịt người, bao gồm cả người còn sống và thân nhân.”

Khi nông dân đã quá đói và cướp ngũ cốc trong kho lương thực, Đảng Cộng sản đã ra lệnh bắn vào đám đông để đàn áp và dán nhãn họ là “phần tử phản cách mạng.”

Cách mạng Văn hóa (1966-1976):
SỐ NGƯỜI CHẾT: 7,73 triệu

2 Hành quyết tùy tiện là điều bình thường trong thời Cách mạng Văn hóa. (Boxun.com)

Cách mạng Văn hóa là thời kỳ cực tả điên cuồng nhất tại Trung Quốc. Giết chóc đã trở thành một cách đua tranh để người ta bày tỏ vị thế cách mạng của mình, cho nên sự tàn sát “kẻ thù giai cấp” là cực kỳ độc ác và tàn bạo. Mục đích của Mao là tái chiếm quyền lực sau khi thất bại trong chiến dịch “Đại nhảy vọt”. Đây là một cuộc tập dượt toàn quốc chưa có tiền lệ nhằm hủy diệt nhân tính.

Cô Trương Chí Tân là một trí thức đã bị tra tấn đến chết bởi ĐCSTQ trong thời Cách mạng Văn hóa vì đã chỉ trích sự thất bại của Mao trong chiến dịch Đại nhảy vọt và dám công khai nói lên sự thật.

Lính cai ngục đã nhiều lần lột hết quần áo của cô, còng tay cô sau lưng và ném cô vào xà lim nam để những tên tù nhân nam hãm hiếp cô cho đến khi cô phát điên. Nhà tù sợ cô sẽ hô khẩu hiệu phản đối khi bị hành quyết nên họ đã cắt hở cuống họng trước khi giết chết cô.

Cuộc thảm sát Thiên An Môn (1989):
SỐ NGƯỜI CHẾT: hơn 3.000

2 Sinh viên bị thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn vào ngày 04 tháng Sáu năm 1989 sau cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ. (Boxun.com)

ĐCSTQ đã bắn vào sinh viên trên quảng trường Thiên An Môn vào ngày 04-06-1989 để đáp trả đòi hỏi dân chủ sau thời kỳ Cách mạng Văn hóa.

Đây là lần đầu tiên quân đội của ĐCSTQ tàn sát thường dân một cách công khai nhằm đàn áp cuộc biểu tình của nhân dân chống nạn biển thủ, tham nhũng, sự cấu kết giữa viên chức chính quyền với doanh nhân và đòi hỏi tự do báo chí, ngôn luận và hội họp.

Trong cuộc thảm sát Thiên An Môn, để kích động sự thù hằn giữa quân đội và thường dân, ĐCSTQ thậm chí đã dàn dựng cảnh người dân đốt cháy xe quân sự và giết chết binh lính và đạo diễn thảm cảnh Quân đội Nhân dân tàn sát chính người dân.

Cuộc bức hại Pháp Luân Công (1999-đến nay):
SỐ NGƯỜI CHẾT: Không rõ

2 Cảnh sát và đặc vụ Trung Quốc đã giết chết hàng ngàn học viên Pháp Luân Công bằng cách đánh đập và tra tấn kể từ năm 1999. Đây là sự đáp trả lại những cuộc biểu tình yên hòa (Minghui.org)

Cuộc bức hại Pháp Luân Công, một môn tập luyện tinh thần phổ biến tại Trung Quốc đã bắt đầu vào tháng 7 năm 1999 và tiếp diễn cho đến ngày nay. Giang Trạch Dân đã ra lệnh bức hại các học viên Pháp Luân Công: “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể.”

Các học viên đã bị tra tấn và đánh đập cho tới chết, bị đưa tới bệnh viện tâm thần và bị cưỡng hiếp. Nhiều người trong số họ đã bị giết chết, trong khi nội tạng của họ bị lấy đi và bán trên thị trường chợ đen. Hàng chục ngàn người mà từ chối tiết lộ tên được cho là đã bị giết chết theo cách này.

Học viên Pháp Luân Công, cô Cao Dung Dung đã bị cảnh sát bắt đi và giam tại một trại lao động. Vào ngày 07-05-2004, cô đã bị tra tấn bằng dùi cui điện liên tục trong 7 giờ đồng hồ. Việc tra tấn đã làm cháy da mặt, da đầu và cổ của cô, gây ra biến dạng nghiêm trọng. Gương mặt nhẵn nhụi của cô đầy những vết sẹo, vết phồng rộp và tóc của cô dính đầy máu và mủ. Cô trốn thoát, nhưng đã bị bắt lại và tra tấn đến chết vào tháng Ba năm 2005 ở tuổi 37.

Đọc bản gốc tiếng Anh tại đây.

Tin ảnh: Cuộc thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn
( VĐKN ) Tại thời điểm đó, những lời kêu gọi chấm dứt nạn tham nhũng, tôn vinh nhân quyền, thiết lập các quy tắc luật pháp, và xây dựng nền dân chủ đã bị làm cho câm lặng. Vào sáng sớm ngày 04 tháng Sáu, Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân đã được lệnh tấn công.

Theo chính quyền thì con số tử vong chính thức là khoảng vài trăm người. Con số mà chính quyền đưa ra được tin là thấp hơn nhiều so với con số thực tế. Con số tử vong thực sự được tin là lên tới vài ngàn người. Ngoài ra, hàng ngàn người đã bị thương và hàng ngàn người khác đã bị bắt giữ.

(Tất cả những bức ảnh được cung cấp bởi 64memo.com)

4 giờ sáng, ngày 04 tháng Sáu năm 1989 – Bắc Kinh: Quân lính tràn ra từ Đại Lễ Đường Nhân Dân, với súng nhắm thẳng vào sinh viên đứng dưới Tượng Đài Anh Hùng. Những người lính khai hỏa khi họ tiến tới. Trong bức ảnh, tia sáng lóe lên từ nòng súng của một quân nhân được nhìn thấy rõ ràng.

Ngày 04 tháng Sáu: Sinh viên mang những người bạn cùng lớp bị thương của họ từ quảng trường Thiên An Môn tới bệnh viện để cấp cứu.

5 giờ sáng ngày 04 tháng Sáu – Bắc Kinh: Bộ đội đặc công trong bộ quân phục ngụy trang ở dưới Tượng Đài Anh Hùng đánh đuổi các sinh viên.

6h20 sáng ngày 04 tháng Sáu: Khi Fang Zheng và những người bạn cùng lớp đang chạy ra khỏi quảng trường Thiên An Môn, anh quay trở lại để cứu một cô bạn. Cuối cùng anh bị xe tăng chèn mất hai chân. Sau ngày 04 tháng Sáu, anh hồi phục và đoạt hai huy chương vàng tại cuộc thi điền kinh người khuyết tật toàn quốc. Cơ hội thi đấu của anh trong các cuộc thi quốc tế đã bị chính quyền hủy bỏ chỉ vì sự liên can của anh trong cuộc biểu tình ngày 04 tháng Sáu.

Ngày 04 tháng Sáu: Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Buổi sáng ngày 04 tháng Sáu năm 1989, những quân nhân vẫn tiếp tục bắn giết trên Đại Lộ Trường An. Các công dân Bắc Kinh đã dũng cảm chống lại. Bức ảnh cho thấy những người bị thương nằm trên Đại Lộ Trường An và những người khác đang giúp đỡ những người bị thương.

Ngày 04 tháng Sáu năm 1989: Đường phố Bắc Kinh nhuộm đầy các vết máu trong ngày 04 tháng Sáu.

Ngày 04 tháng Sáu: Một người đạp xe ba bánh, với sự trợ giúp của những người xung quanh, vội vã đưa người bị thương tới một bệnh viện gần đó. Những người lính tiếp tục bắn hàng trăm loạt đạn vào đám đông đang tụ tập ở bên ngoài quảng trường Thiên An Môn.

Ngày 04 tháng Sáu năm 1989: Nhiều nạn nhân trong ngày 04 tháng Sáu đã chết vì bị bắn bằng đạn ‘hollow-point’, thứ vũ khí bị quốc tế cấm sử dụng. Mới đây, bác sĩ quân y Jiang Yanyong đã xác nhận rằng quân đội đã sử dụng đạn ‘hollow-point’ trong cuộc tấn công này.

Ngày 07 tháng Sáu: Đám đông dân chúng Bắc Kinh tò mò tụ tập lại để xem vũ khí hạng nặng trên quảng trường Thiên An Môn.

Ngày 07 tháng Sáu: Đám đông dân chúng Bắc Kinh tò mò tụ tập lại để xem vũ khí hạng nặng trên quảng trường Thiên An Môn.

Ngày 07 tháng Sáu: Binh lính đang canh gác tại Tượng Đài Anh Hùng trên quảng trường Thiên An Môn. Vệt xích xe tăng có thể được trông thấy tại bậc thềm đi lên Tượng Đài.

Ngày 15 tháng Sáu: Công nhân thành phố Bắc Kinh lau dọn Tượng Đài Liệt Sĩ trên quảng trường Thiên An Môn. Tượng Đài Liệt Sĩ là một điểm tụ tập của sinh viên trong cuộc biểu tình.

Ngày 04 tháng Sáu: Đoàn người biểu tình xếp hàng tại Đại Sứ Quán Trung Quốc ở Washington D.C. Những người biểu tình phản đối việc giết hại các sinh viên tại Trung Quốc bằng cách sử dụng quân đội.

Ngày 05 tháng Sáu: Biểu tình lớn tại Ma Cao nhằm buộc tội chính quyền Bắc Kinh thảm sát những người biểu tình không khí giới tại Trung Quốc.

Một bức ảnh những người bị giết hại hay thương vong trong ngày 04 tháng Sáu kèm theo lời chứng thực từ thân nhân của họ (1)

Một bức ảnh những người bị giết hại hay thương vong trong ngày 04 tháng Sáu kèm theo lời chứng thực từ thân nhân của họ (2)

Bản tiếng Anh: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/17752/

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Comments are closed.