Chiến tranh Việt Nam: Mọi thứ bạn biết đều không đúng

ABS (Đây là phần thứ nhất của loạt bài nhiều kỳ vạch trần những câu chuyện hoang đường của truyền thông tự do về Cuộc chiến tranh Việt Nam.)

Kathy Shaide, Nhà khảo cứu Chính trị Bảo thủ – Người dịch: Ba Sàm

Xem thêm bài viết cũ: Chiến Tranh Việt Nam và Sự Thật (1)

Bức ảnh gây ảnh hưởng xấu cho Cuộc chiến?

Tấm hình này (hình 73) là một trong những hình ảnh nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20. Bức ảnh giành được Giải thưởng Pulitzer năm 1968 của Eddie Adams về một vụ hành quyết trên một đường phố ở Việt Nam đã được in lại và phát hành không biết bao nhiêu lần. Trong cuốn phim Stardust Memories [1], nhân vật chính bị bệnh trầm cảm (buồn chán) của (đạo diễn ) Woody Allen trang trí căn bếp của mình bằng một bức hoạ khổng lồ về bức ảnh này, để minh hoạ cho sự bồn chồn lo sợ của anh ta. Một hoạ sĩ theo trường phái chủ nghĩa hậu-hiện-đại đã tạo dựng hình ảnh có tính tượng trưng này trên các hình ghép bằng nhựa (Lego).

Tuy vậy, ít người biết được câu chuyện thực đằng sau bức ảnh của Eddie Adam, tấm hình mà một số nhà phê bình văn hóa đang khẳng định, vào năm 1968 và cả hiện nay, “đã giúp cho nước Mỹ thua trận chiến tranh Việt Nam.”

Trong khi thuyết trình tại khu học xá đại học để quảng bá cho cuốn sách “Đuổi Theo Huyền Thoại Việt Nam “(Stalking the Vietnam Myth), tác giả H. Bruce Franklin đã phát hiện ra rằng hầu hết các sinh viên“đều đoan chắc bức ảnh nguyên bản đã mô tả một người Bắc Việt Nam hoặc một cán bộ cộng sản hành hình một tù dân sự Nam Việt Nam.”

Tuy nhiên, người hành quyết là một Cảnh sát trưởng của Nam Việt Nam – một đồng minh của người Mỹ. Nạn nhân là một cán binh Việt Cộng bị bắt mà đồng đội của anh ta mang vũ khí trước đó đã tự tay hành quyết tức thì bất cứ ai liên hệ với chính quyền Nam Việt Nam và người Mỹ.

Sau khi giết người người tù nhân bị bắt, viên cảnh sát trưởng đã nói với các nhà báo,“Nhiều người Mỹ đã bị giết trong ít ngày qua và cả nhiều bạn bè người Việt Nam thân thiết nhất của tôi. Giờ các ông có hiểu không? Đến Đức Phật cũng sẽ phải hiểu.”

Bức ảnh đã giúp cho Eddie Adams nổi tiếng, song ông đã ước mong sao mình chưa bao giờ chụp bức ảnh đó. Bởi vì tai tiếng của nó, bức ảnh đã hủy hoại cuộc đời của viên cảnh sát trưởng, đẩy ngược ông ta thành ra một kẻ tội đồ đáng ghét (và bị hiểu lầm) trên bình diện quốc tế suốt từ đó tới nay. Adams không bao giờ tha thứ cho bản thân mình về điều này.

Như Eddie Adams đã từng viết trên tạp chí Time, “Viên tướng đã giết tên Việt Cộng; còn tôi đã giết viên tướng bằng chiếc máy ảnh của mình. Những bức hình tĩnh lặng là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất trên thế giới. Người ta tin vào những tấm hình, song các bức ảnh rất hay gian dối và không phản ảnh đúng sự thật, thậm chí không cần phải làm mánh khóe chỉnh sửa. Các tấm hình chỉ nói lên một nửa những sự thật. Những gì mà bức ảnh đã không nói lên là, “Bạn sẽ làm gì nếu như bạn là viên tướng ở vào thời điểm đó và nơi chốn đó vào những ngày nóng bỏng đó, và bạn đã bắt được một gã phải gọi là bất lương sau khi hắn bắn chết một, hai hoặc ba người lính Mỹ?”

Đám tang gia đình Trung Tá Nguyễn Tuấn với 6 chiếc quan tài

Ảnh trích từ cuốn sách A Chronicle of the War,Black Dog & Leventhal Publishers, Inc. 2003, pg.478

[“Ðại Úy đặc công Nguyễn Văn Lém được dẫn tới trình diện Tướng Loan. Chỉ ít phút trước đó, Bảy Lốp (bí danh của Đ/U Lém) đã giết hại vợ, các con và thân nhân của một sĩ quan Cảnh Sát VNCH. Theo tài liệu của LNĐ (bác sĩ LMC (?)), vào lúc 4g30 sáng hôm đó, đại úy Nguyễn Văn Lém đã chỉ huy một đơn vị đặc công cùng với xe tăng của Tiểu Ðoàn 2 Cơ Giới VC tấn công trại Phù Ðổng của binh chủng Thiết Giáp ở Gò Vấp.

Sau khi kiểm soát được trại lính, Bảy Lốp bắt giữ gia đình Trung Tá Nguyễn Tuấn và bắt Trung Tá Tuấn phải chỉ dẫn cách sử dụng các xe tăng còn để lại trong trại. Trung Tá Tuấn từ chối, thế là Bảy Lốp giết chết toàn thể gia đình Trung Tá, gồm cả một bà mẹ già 80 tuổi. Chỉ có một bé trai 10 tuổi tuy bị thương nặng nhưng được cứu sống (và về sau đã góp phần kể lại câu chuyện)”].

Bé gái trong bức ảnh (hình 112)

Một bức ảnh cũng nổi tiếng xấu tương tự đã được chụp nhanh trong thời gian diễn ra Chiến tranh Việt Nam miêu tả một bé gái đang chạy, trần truồng và khiếp hãi, từ ngôi làng bị bỏ bom của bé, quần áo trên người của bé bị cháy hết do vụ nổ.

Hầu hết mọi người đều tin là ngôi làng của bé gái đó bị tấn công bởi những người Mỹ. Không phải vậy. Trên thực tế, ngôi làng ấy bị bỏ bom bởi Không lực Việt Nam vì nhầm lẫn, không lực Việt Nam đang nhắm vào các công sự của cộng sản Bắc Việt gần đó. Nói cách khác, đây là một cuộc chiến “giữa những người Việt Nam với nhau”. Thậm chí người chụp cũng là một người Việt Nam. Không có những người Mỹ nào liên quan tới vụ này.

Bổ sung cho tình trạng lầm lẫn này là: vào năm 1996, một vị giáo sĩ Giáo phái Giám lý công khai tiếp xúc với bà Kim Phúc, “cô gái trong bức ảnh”, và xin bà tha thứ cho (việc ông đã ra) lệnh mở cuộc tấn công đó. Điều phiền toái là: người đàn ông này không làm việc gì liên quan tới trận ném bom đó. Ông ta là một binh sĩ cấp thấp đang trú đóng xa cách đó nhiều cây số.

Trong khi những câu chuyện loại đó nhằm mục đích tái làm hòa đang diễn ra một cách không thể chối cãi được, “thái độ tha thứ” công khai của bà Kim Phúc đối với người đàn ông lầm lẫn này, “cần phải được xem xét với việc nhận thức rõ ràng rằng khi bà được tự do ám chỉ bất cứ cái gì mà bà muốn về những đất nước đã đem tới cho bà nơi nương nhờ và giúp đỡ, thì bà lại không thể thoải mái chỉ trích chính phủ Cộng sản trên quê hương cũ của mình. Mặc dù là một người tị nạn chính trị tại Canada, nhưng các bà con họ hàng của bà lại vẫn đang sống tại Việt Nam.”

Những hành động của vị giáo sĩ là thiếu minh bạch hoặc cao thượng, nhưng lại có vẻ là một thứ pha trộn giữa tự quảng cáo đồng thời tự ghê tởm bản thân mình.

Những vụ việc này và các câu chuyện giả tạo khác về “những hành động giết người” của người Mỹ đã làm xấu đi hình ảnh của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại nước nhà và ở nước ngoài. Kể từ khi Cuộc chiến tranh Việt Nam liên tục bị đặt ra bởi phái Tả chống chiến tranh như một ví dụ về mối mâu thuẫn của“những phần tử phân biệt chủng tộc”, “đế quốc chủ nghĩa” bị thất bại, rồi mối mâu thuẫn đó (ám chỉ chiến tranh VN) chỉ được kết thúc nhờ vào những hành động phản kháng “hòa bình” của các thanh niên hippie can đảm, thì việc đưa ra những sự thực là điều vô cùng quan trọng (…)

Phần tiếp theo đây dịch từ Wikipedia.

Nguồn:http://en.wikipedia.org/wiki/Kim_Phuc_Phan_Thi

Cô bé trong hình là Phan thị Kim Phúc sinh năm 1963. Năm 1972, trong một trận đánh ở Trảng Bàng, Tây Ninh, gồm có quân đội Mỹ và VNCH đánh vào một ngôi làng đang bị VC tấn công và chiếm đóng.

Cô bé Phúc và dân làng theo chân các người lính VNCH chạy thoát khỏi một ngôi chùa Cao Đài về hướng có quân đội VNCH để được an toàn. Nhưng một phi công VNCH đã tưởng nhầm toán quân VNCH đang chạy phía dưới là VC. Ông ta đã bỏ một quả bom để chận toán quân ấy và kết quả là cô bị phỏng vì bom.

Hai người bà con của Kim Phúc cùng với nhiều dân làng đã chết. Ký giả Nick Út lúc đó đang làm việc cho hãng tin AP của Mỹ đã chụp được tấm hình ấy. Sau khi chụp xong tấm hình nầy, Nick Út đã đem cô Phúc và các trẻ em khác đến một bệnh viện ở Saigon. Cô bị phỏng nặng và có nguy cơ không thể sống được. Sau 14 tháng nằm bệnh viện và trải qua 17 lần giải phẩu, cô đã được trở về nhà. Phóng viên Nick Út vẫn tiếp tục thăm viếng cô cho đến khi ông được máy bay di tản ông ra khỏi Saigon vào khoảng 3 năm sau khi ông chụp được tấm hình ấy.

Sau 1975, cô Kim Phúc vẫn tiếp tục học ở VN. Trong thời gian học đại học, cô bị nhà nước cử đi công tác khắp nơi để tuyên truyền và dùng hình ảnh của cô như một dấu hiệu tượng trưng cho hành động chống lại chiến tranh. Năm 1982, cô đã cải đạo từ Phật giáo Cao Đài qua Thiên Chúa Giáo. Vào thời gian sau năm 1975, Thủ tướng Phạm văn Đồng trở thành một người bạn và đỡ đầu cho cô Phúc.

Kim Phúc được Nhà nước cho đi Cuba năm 1986 để tiếp tục học tập và nghiên cứu. Và rồi cô Kim Phúc được phép ở lại Cuba và gặp Bùi Huy Toàn ở đó. Năm 1989, ký giả Nick Út đến Cuba và gặp cô Phúc và hôn phu của cô ta, Huy Toàn. Năm 1992, hai người thành hôn và đi hưởng tuần trăng mật.

Trong một chuyến bay từ VN qua Cuba, máy bay phải đáp xuống Canada để lấy thêm nhiên liệu, hai vợ chồng bà Kim Phúc 29 tuổi và Bùi Huy Toàn, đã rời khỏi phi cơ, và xin tị nạn chính trị. Hiện nay bà đang cư ngụ tại Canada với chồng và hai con.

1996 bà Kim Phúc đã gặp lại các bác sĩ giải phẩu đã cứu bà vào năm ấy. 1997, bà thi đậu vào quốc tịch Canada và trở thành công dân Canada. 1997, bà được Liên Hiệp Quốc vinh danh là đại sứ thiện nguyện vì các công tác trước đó của bà như giúp đỡ các trẻ em là nạn nhân chiến tranh trên toàn cầu.

2004, bà được 2 trường đại học luật khoa ở Canada cấp bằng Tiến sĩ Danh Dự Luật Khoa tại đại học Queens và York ở Canada vì các công tác giúp đỡ cho các trẻ em nạn nhân chiến tranh trên toàn cầu. 30-6-2008, đài phát thanh NBR của Mỹ đã phát thanh tiểu luận do bà đọc: “Con Đường Dài Dẫn tới sự Tha Thứ”

Bức ảnh gây chấn động:
‘Em bé napalm’ tròn 40 tuổi

(VnExpress) – Phan Thị Kim Phúc trong bức ảnh sẽ mãi là một cô bé 9 tuổi đang hoảng loạn, thân mình bỏng rát, vừa gào lên thất thanh: “nóng! nóng quá!”, vừa chạy khỏi ngôi làng đang bốc cháy của em.

Mọi người sẽ chỉ nhớ về một cô bé đang trong tình trạng khỏa thân sau khi quần áo và da thịt em bị những giọt napalm nóng bỏng đốt cháy. Cô bé vô tội ấy sẽ luôn chỉ được biết tới với tư cách một nạn nhân vô danh, nếu không có bức ảnh gây chấn động thế giới mang tên “Em bé napalm”.

Khoảnh khắc vô giá này, do nhiếp ảnh gia Huỳnh Công “Nick” Út, phóng viên hãng tin AP chụp được, sắp tròn 40 tuổi. Bức ảnh, với sức mạnh hơn mọi ngôn từ, đã gợi nhớ về một quá khứ kinh hoàng của thời chiến tranh ở Việt Nam, đồng thời một trong những giai đoạn đen tối của lịch sử nước Mỹ.

Bức ảnh chụp ngày 8/6/1972. Các em nhỏ đang khóc và chạy trên đường quốc lộ 1 gần Trảng Bàng, Tây Ninh sau khi bom napalm dội xuống làng của các em. Kim Phúc là cô bé ở giữa. Phía sau các em là binh lính của Sư đoàn 25 của chính quyền Việt Nam Cộng hòa.

Tuy nhiên, phía sau bức ảnh vô giá ấy là một câu chuyện ít được biết tới, về cuộc đời của một đứa trẻ đang cận kề với cái chết và nỗ lực của một nhiếp ảnh gia trẻ. Chính khoảnh khắc hỗn loạn và đau thương ấy đã cứu sống một cô bé vô tội và là động lực để cô thay đổi cuộc sống của chính mình.

“Tôi thực sự muốn thoát khỏi hình ảnh bé gái ấy”, bà Kim Phúc, nay 49 tuổi, chia sẻ. “Nhưng dường như bức ảnh đó không chịu buông tha tôi”.

Quỳnh Hoa (theo AP) xem toàn bài theo link đầu bài.


Nick Ut / The Associated Press, ngày 8/6/1972, tại ngôi làng ở thị trấn Trảng Bàng,
Tây Ninh. Tòa tháp của Thánh thất Cao đài có thể nhìn thấy ở trung tâm của vụ nổ.

 
Ảnh Chris đổ nước lên cô bé Kim Phúc. (ảnh: AP) và ảnh Phan Thị Kim Phúc
hội ngộ với người đã cứu sống cô năm xưa,
Christopher Wain, phóng viên ITN, sau 38 năm (ảnh: BBC).


Kim Phúc và chồng trong một lễ ở nhà thờ tại Canada năm 1992.
Hai người gặp nhau ở Cuba trước đó.


Niềm vui của Kim Phúc trong một cuộc hội ngộ ông Nick Út nhân viên nhiếp ảnh
của Associated Press ở Buena Park, California, Thứ Bảy 02/6/2012.

Kỷ niệm 40 năm bức ảnh “Em bé Napalm”, cô Phan Thị Kim Phúc đã có buổi nói chuyện với cộng đồng người Mỹ tại một nhà thờ Baptist, ở TP Newport Beach, California. Cô Kim Phúc đã chia sẻ những kinh nghiệm mà cô đã trải qua, cũng như cô đã bị lợi dụng để tuyên truyền như thế nào và cô đã phải cố gắng để sống một cuộc sống bình thường ra sao. Cùng đi với cô hôm nay còn có Nick Út, tác giả của bức ảnh nổi tiếng, và gia đình cô: ông Toàn chồng của cô và 2 cậu con trai 18 và 14 tuổi. Đây là hình ảnh của của cô Kim Phúc và Nick Út bị các ký giả ngoại quốc bao vây, và ảnh dưới là ảnh cô chụp chung với các cựu chiến binh Mỹ đã từng chiến đấu ở VN.

Xem bài viết câu chuyện sau 40 năm về bức ảnh đau thương chụp cô bé Việt Nam bị cháy bởi bom Napalm: The story behind the heartbreaking photo of Vietnamese girl burned by napalm, 40 years later (AP/Syracuse).

Xem thêm: Nhìn lại cuộc chiến VN  + Câu Chuyện Thật Về Một Tấm Hình

Phần bổ sung –  Lê Diễn Đức: Nick Út, phóng viên ảnh của AP đang có cuộc triển lãm ảnh tại Cologne, Đức, từ ngày 18 đến 23/9/2012. Nick Út đã đoạt giải Pulitzer năm 1972 về bức ảnh mang tính biểu tượng của chiến tranh Việt Nam trong đó có bé gái Kim Phúc trần truồng chạy xuống đường cao tốc sau một trận ném bom napal gần thôn Trảng Bàng. Trong lễ khai mạc cuộc triển lãm có bà Kim Phúc tới dự. Bức tranh nói trên nổi tiếng trên thế giới. Zbigniew Libera, hoạ sĩ Ba Lan thuộc trường phái khái niệm (Conceptual) và sắp đặt (Installation) đã từ bức ảnh của Nick Út cho ra một tác phẩm khác:

Hội hoạ ở Ba Lan rất phát triển và tự do. Tranh áp phích Ba Lan được xếp hàng đầu thế giới. Zbigniew Libera được xem là nghệ sĩ của nghệ thuật phê phán, gọi là sử dụng hình ảnh cơ thể và nghệ thuật thẩm mỹ đồng tính, được đưa ra vào cuối những năm 80 trong nhiếp ảnh chân dung. Trong tác phẩm của mình, ông phân tích và chỉ trích các quy ước được chấp nhận trong văn hóa phổ quát, các mô hình giáo dục truyền thống. Ông khám phá mối quan hệ giữa phương pháp nuôi dưỡng con cái và nhận thức được chấp nhận chung của thể chất. Ông đặt ra các vấn đề về thao tác hình ảnh qua các phương tiện truyền thông phổ biến. Mục đích chính của công việc của ông, tuy nhiên, là kinh nghiệm của riêng của ông – sự đối đầu với thực tế. Tuy nhiên, vì không là người rành chuyên môn trong lĩnh vực hội hoạ, tôi cố gắng để hiểu hết nội dung bức tranh mà hoạ sĩ Libera chuyển tải, trong đó những nụ cười, sự bình thản của các nhân vật, tương phản với tấm ảnh của Nick Út mô tả sự bi thảm và khốc liệt của chiến tranh Việt Nam.

Advertisements

3 Comments

Filed under Uncategorized

3 responses to “Chiến tranh Việt Nam: Mọi thứ bạn biết đều không đúng

  1. Pingback: Mỹ Lai – Tết Mậu Thân 1968: Sự thật và tội ác | Nhận thức là một quá trình...

  2. It’s an awesome post for all the internet people;
    they will obtain benefit from it I am sure.

  3. Pingback: Toàn bộ câu chuyện của em bé Napalm | Nhận thức là một quá trình...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s