Các tác phẩm văn học – nghệ thuật đề tài Cải Cách Ruộng Đất

Tễu – Các bạn có thể tìm hiểu những câu chuyện sinh động, chi tiết về các cuộc cải cách ruộng đất long trời lở đất theo cuộc triển lãm Cải cách Ruộng đất, đọc cuốn Đèn Cù của Trần Đĩnh hoặc các tiểu thuyết sau: Ba người khác (Tô Hoài), Cuồng Phong (Nguyễn Phan Hách), Biết đâu địa ngục thiên đường (Nguyễn Khắc Phê), Thời của Thánh Thần (Hoàng Minh Tường), Dòng Đời (Nguyễn Trung), Những thiên đường mù (Dương Thu Hương), Lão Khổ (Tạ Duy Anh) và Kể chuyện làng Gôi (Đinh Nho Hoan)….

Xem thêm: Chưa về được, mà Triển Lãm CCRĐ đã đóng cửa rồi! + Bài thơ về Cải cách ruộng đất của Văn Cao


Bi hài trong đấu tố Cái Cách là như thế nào?

… Hội Thiện và Nghị Điểu được hai tốp dân quân dẫn giải ra từ sớm. Nghị Điểu đi không nổi. Chân tay rúm ró như con chó sắp bị cắt tiết. Từ đũng quần trở xuống bê bết cứt và nước đái. Hai anh dân quân bịt mũi, tay xốc nách Nghị Điểu lôi xềnh xệch. Hội Thiện thường ngay cao to, nặng tới bẩy mươi cân, vai u, mặt phương phi chữ điền, chỉ mấy tuần bị đấu tố, tra tấn, đã tọp đi đến vài chục cân, còn như một cây sậy. Riêng bộ mặt thì phù ra, to bạnh và tím tái. Hai mắt sưng húp. Chỗ răng cửa, chắc bị xơi gộc tre, trống hoác. Nhìn ông bạn kết nghĩa của mình, bị trói hai tay giật cánh khuỷu, đứng mấy giờ liền trên khan đài xử án, mặc cho các ông bà nông dân lên tố khổ và nhổ nước bọt đầy mặt, Lý Phúc mắm chặt răng, nuốt nước mắt vào trong.

– Thằng Chánh tổng Thiện, mày có biết ông là ai không? – Một người thấp lùn, răng vẩu, mặt rỗ chằng chịt vừa nhảy lên đài đã thoi vào giữa mặt Hội Thiện một quả đấm trời giáng – Ông là bố mày đây. Là thằng Đĩ Ngao con ông Mõ Ngò làng Động chuyên giết gà đãi chúng mày đánh tổ tôm ở nhà Lý Phúc đây. Ông đang thèm rỏ rãi ra vì nghĩ đến những bát cháo gà ông làm không công cho chúng mày tọng đây. Chúng mày là một lũ ác bá cường hào bóc lột công sức của bần cố chúng ông. Việt minh Việt mẽo gì? Hai mang hổ mang gì chúng mày? Mày là trùm Quốc dân đảng phản động, chui vào hàng ngũ Việt minh để phá hoại từ bên trong. Thì ra bây giờ chúng ông mới biết mày khoác áo Phó bí thư huyện ủy giả. Ai kết nạp mày? Ai bầu mày vào cấp ủy? Hồi đánh tổ tôm ở nhà Lý Phúc, ông đã nghi ngờ mày là mật thám, quả không sai. Mày cấu kết với thằng ác ôn đồn trưởng Trương Phiên giết hại bao nhiêu du kích…

– Ới ông bà nông dân ơi, thằng Chánh tổng Thiện này phải xử tội voi dày – Một bà mặc váy thâm, áo nâu non, cao to, vú lúc lắc sau lần áo, tốc váy xông lên lễ đài – Thằng Thiện, mày nhìn bà đã rõ chưa? Mày có nhớ chục năm trước khi bà còn hơ hớ, da trắng nõn như ngó cần không? Khi ấy bà chưa mãn tang chồng. Bà đang sầu não héo mòn thì mày đến tán tỉnh bà. Mày đứng gần bà mà cái của nợ của mày cứ như cái gậy chọc vào mắt bà, khiến bà không chịu nổi. Mày dụ bà rằng sẽ cưới bà làm vợ bé, rồi cưỡng hiếp bà mấy trăm lần. Có ngày tới cả chục lần. Có lần bà đang kỳ thấy tháng mày cũng không buông tha, khiến máy chảy hàng tuần lễ. Lúc ấy bà sướng, bà kê, thì mày bịt mồm bà đến gần tắc thở. Nhưng rồi đến khi bà có chửa thì mày bỏ rơi bà, mày gán bà cho lão phó cối…

Cuộc đấu tố đầy chất bi, hài, vừa sặc mùi thế tục, vừa đầy ắp chất hài hước và cảm hứng sáng tạo dân gian, tưởng không có điểm dừng.

(…) Giờ tuyên án Hội Thiện, cả mấy nghìn con mắt đều im phăng phắc hướng về kỳ đài trên bãi đất cao, trên đó là các cố vấn và hội đồng xử án. Với tội danh đại địa chủ cường hào ác bá kiêm Quốc dân đảng phản động tay sai phong kiến đế quốc, cả Chánh tổng thiện và Nghị Điểu đều lãnh án tử hình, ruộng đất tài sản bị tịch thu toàn bộ đem chia cho ông bà nông dân, tại địa điểm xử án.

Trong khi Nghị Điểu rúm ró, không thể đi được, sợ hãi đến phun cứt ra đầy quần, thì Chánh tổng Thiện cố lê bước chân đau, nhếch miệng cười, nhìn khắp lượt chào. Cả chục nghìn người cùng đổ dồn vào Hội Thiện, khi ông khước từ bịt mắt, nhìn thẳng vào các họng sung và cất tiếng hô dõng dạc:

– Nước Việt Nam muôn năm! Hồ Chủ tịch vạn tuế!

Năm loạt đạn đều bắn lạc lên trời. Phải đến viên đạn thứ sáu do đích thân đội trưởng thi hành án bóp cò, Hội Thiện mới ngã gục…

Và bộ tranh ký họa về đề tài Cải cách ruộng đất của Họa sĩ Tôn Đức Lượng:


Bần cố nông tố cáo tội ác địa chủ


Buổi họp của đội Cải cách


Đấu tố địa chủ vào ban đêm

Nguồn: FB Bùi Quang Minh

Tễu: Cho đến nay, chưa có chuyên khảo nào về cải cách ruộng đất được xuất bản. Xem thế đủ biết Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Viện Sử học Việt Nam, và Khoa sử các đại học nó vô dụng như thế nào! Ông Lê, ông Quốc, ông Ngọc, ông Minh Giang chỉ giỏi chém gió thôi!

Chưa về được, mà Triển Lãm CCRĐ đã đóng cửa rồi!

Trần Ngọc Đông (Tễu) – Dự định là chủ nhật được nghỉ sẽ đi chơi thủ đô một chuyến nhân thể xem cái cuộc đấu xảo về Cải cách ruộng đất 1947-1955, mà nghe nói nó đóng cửa mất rồi.

Lục lại đống giấy tờ cũ của gia đình, thấy mấy tờ giấy đánh máy chữ bằng giấy than của xã Tam Canh đã ra quyết định cho ông bà nội được đổi thành phần từ giai cấp địa chủ sang Trung nông mãi 15 năm sau cải cách, chợt thấy nhớ và thương ông bà nội quá. Cả một đời chắt chiu để rồi tay trắng đến ngày về thế giới bên kia. Tiếc là ngày ông còn, mình còn bé quá, chưa biết gì mà hỏi.

Tất cả những ký ức buồn của gia đình chỉ là những lời kể và những ghi chép vụn vặt của bố mà sao như hiện ra trước mắt. Chuyện đã lâu rồi mà mỗi khi nhắc lại thấy vừa buồn bã vừa sục sôi, kể sao cho hết những uất ức, sao cho hết những oán hờn, tiếc nuối của cả một đời người…..

Rồi một ngày khi con trai bé bỏng lớn lên, chắc chắn trong những câu chuyện kể về ông bà tôi lại sẽ vẫn kể như ngày xưa bố đã kể tôi nghe: “Các cụ mình là nông dân nhưng chịu khó làm ăn vì thế có tiền mua ruộng tậu trâu..”

Nguồn: FB Trần Ngọc Đông.

– Nguyễn Trọng Tạo: Bài thơ về Cải cách ruộng đất của Văn Cao (BVN) Đầu năm 1995 này, tôi nhắc lại với ông bài thơ ấy, và thấy đã đến “thời” bài thơ có thể in được rồi, nhưng nói sau khi nhấp một ngụm rượu: “Thôi, cứ để sau khi mình chết rồi in cũng chưa muộn”. Ngày ông qua đời, tôi bỗng mở sổ tay xem lại bài thơ ấy, và tôi đã khóc.

ĐỒNG CHÍ CỦA TÔI

Người ta các đồng chí của tôi
Treo tôi lên một cái cây
Đợi một loạt đạn nổ
Tôi sẽ dẫy như một con nai con
Ở đầu sợi dây
Giống như một nữ đồng chí
Một anh hùng của Hà Tĩnh
Tôi sẽ phải kêu lên
Như mọi chiến sĩ bị địch bắn
Đảng Lao động Việt Nam muôn năm
Cho mọi người hiểu khi tôi chết
Vẫn còn là một đảng viên
Cho mọi người hiểu khi tôi chết
Máu của tôi vẫn còn là máu của Việt Nam
Ở dưới gốc cây có các cụ già các bà mẹ
đã nuôi cách mạng
Các em nhỏ từ ba tuổi đứng nhìn tôi
dẫy chết
Có mẹ tôi
Ba lần mang cơm đến nhà tù
Hãy quay mặt đi
Cho các đồng chí bắn tôi
Tôi sợ các cụ già không sống được
Bao năm nữa
Để nhìn thấy xã hội chủ nghĩa
Của chúng ta.
Chết đi mang theo hình đứa con
Bị bắn
Tôi sợ các em còn nhỏ quá
Sẽ nhớ đến bao giờ
Đến bao giờ các em hết nhớ
Hình ảnh tôi bị treo trên cây
Bị bắn
Hãy quay mặt đi
Cho các đồng chí bắn tôi…
Nước mắt lúc này vì Đảng nhỏ xuống
Dòng máu lúc này vì Đảng nhỏ xuống
Đảng Lao động Việt Nam muôn năm
Đảng Lao động…

(1956)

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s