Kết thúc có hậu với cô gái không chân

Ngọc Thu FB – Sinh ra không có chân, Jennifer Bricker (em của Dominique Moceanu – Cựu vận động viên thể dục dụng cụ đoạt huy chương vàng Olympic) đã bị người cha bỏ rơi ngay từ khi mới lọt lòng. Cha mẹ ruột của Jennifer Bricker (tên của cha mẹ nuôi đặt cho cô) là ông Dimitry Moceanu và bà Camelia Moceanu. Họ từng là vận động viên thể thao ở Romani. Hai vợ chồng họ đã trốn chạy khỏi chế độ độc tài Nicolae Ceausescu từ đầu thập niên 1980. Họ đến Mỹ với tham vọng đào tạo con cái của họ trở thành những vận động viên nổi tiếng.

Xem video Jennifer Bricker! Never Say Can’t! này để thấy Jennifer có thể làm được nhiều điều mà một người bình thường khác không làm được:

.
Người coi gái đầu Dominique Moceanu sinh năm 1981. Cô đã được đưa vào trường huấn luyện thể thao khi mới 3 tuổi rưỡi. Khi Moninique vừa tròn 6 tuổi thì người mẹ sinh đứa con thứ hai. Cô bé mới sinh ra không có chân, nên người cha quyết định bỏ rơi em.

Dù trốn chạy khỏi đất nước độc tài, nhưng người cha Dimitry Moceanu rất độc tài. Theo lời cô Dominique, mẹ của cô là bà Camelia Moceanu không có quyền quyết định bất cứ chuyện gì trong gia đình. Ngay cả chuyện bỏ rơi đứa bé mà bà mới sinh ra, cũng là quyết định của ông chồng. Người mẹ chưa từng nhìn thấy mặt đứa con mới sinh, chưa từng được ôm em trong lòng. Theo lời bà kể, bà rất muốn làm điều đó, nhưng bà bị bắt buộc phải bỏ rơi con mình. Chồng bà không cho bà nhìn thấy mặt đứa bé mới sinh.

Chồng bà nói rằng, đứa bé sinh ra không chân và ông không có đủ tiền để trả cho các chi phí bệnh viện, nên phải bỏ em lại đó cho người khác nhận nuôi. Có lẽ đây không phải là lý do chính, vì năm 1987, các gia đình di cư có thu nhập thấp đều được chính phủ Mỹ giúp đỡ các chi phí y tế và nhiều chi phí khác. Có thể ông Dimitry không hiểu, hoặc ông không biết rằng nuôi thêm một đứa con tật nguyền ở Mỹ không tốn kém, bởi nếu họ không đủ khả năng chăm sóc, chính phủ Mỹ có thể trả chi phí giúp họ chăm sóc con của mình.

May mắn thay, cô bé không chân được vợ chồng ông bà Gerald Bricker và Sharon Bricker ở Illinois nhận về nuôi, dù hai vợ chồng này đã có 3 cậu con trai. Mẹ nuôi cô, bà Shanon Bricker cho biết: “Tôi cảm thấy buồn khi nghĩ rằng có một đứa bé bị bỏ rơi ở bệnh viện. Cô bé không có chân và tôi nghĩ bé cần một mái ấm gia đình để yêu thương em, chăm sóc em.

Dù là con gái nuôi, nhưng cha mẹ nuôi yêu thương cô không khác gì 3 đứa con ruột. Họ luôn khuyến khích cô theo đuổi, thực hiện và đạt được những ước mơ của mình. Cha mẹ nuôi không cho phép cô có từ “không thể” trong từ điển của cô. Họ đã nuôi dạy cô giống như 3 đứa con ruột khỏe mạnh, không hề xem cô là cô gái tật nguyền. Họ luôn khuyến khích cô, rằng cô có thể làm bất cứ điều gì, có thể chơi bất cứ trò chơi thể thao nào, cô có thể thành công bất kỳ lĩnh vực nào mà cô muốn.

Chính sự khuyến khích và giúp đỡ của cha mẹ nuôi đã giúp cho Jennifer không bao giờ cảm thấy việc thiếu 2 chân từ khi mới sinh ra có thể cản trở những điều cô muốn làm. Ở trường, cô chơi bóng chuyền, bóng chày và cả bóng rổ. Cô giành được nhiều huy chương cho các môn thể thao. Có lần, những người bạn Jennifer thán phục khi cô có thể làm được những điều kỳ diệu dù là cô gái tật nguyền, cô trả lời rằng cô không bị tật nguyền. Họ bảo cô bị tật vì cô ngồi xe lăn. Cô trả lời rằng, xe lăn chỉ giúp cô không bị bẩn khi chơi. Cô nói: “Nếu bạn muốn làm, bạn có thể làm được. Nếu bạn không bao giờ đặt ra giới hạn cho bản thân mình, thì bạn có thể nghĩ: Tôi có thể làm bất cứ điều gì”.

Môn thể thao mà Jennifer yêu thích nhất là môn thể dục dụng cụ (gymnastics). Khi còn nhỏ, cô luôn mơ ước trở thành vận động viên thể dục dụng cụ (gymnast), chỉ có điều cô không có đôi chân để thực hiện giấc mơ đó. Nhưng cô đã luyện tập và trở thành người biểu diễn nhào lộn trên không (acrobat) và là một diễn viên đóng thế chuyên nghiệp ở Hollywood. Cô đã tham gia tour biểu diễn của ca sĩ nổi tiếng Britney Spears năm 2009 ở Úc, trình diễn trước hàng chục ngàn khán giả hàng đêm.

Khi còn nhỏ, thần tượng duy nhất của Jennifer lại chính là vận động viên thể dục dụng cụ Dominique Moceanu, cô gái đã đoạt huy chương vàng môn thể dục dụng cụ tại Olympic Atlanta 1996. Jennifer không hề biết rằng đó chính là người chị ruột của mình. Cha mẹ nuôi của cô đã giữ bí mật đó cho tới khi cô 16 tuổi. Khoảng 4 năm sau, khi tròn 20 tuổi, Jennifer gửi cho Dominique một bức thư, kèm theo hình ảnh và tài liệu chứng minh Jennifer chính là em ruột của Dominique.

Tin đó đã làm chấn động Dominique. Cô cảm thấy bực bội vì cha mẹ cô đã dối cô, không hề cho cô biết rằng cô có một đứa em bị bỏ rơi ngay từ khi mới lọt lòng. Và rồi hai chị em Dominique và Jennifer đã gặp nhau năm 2007 khi Jennifer 20 tuổi. Họ rất giống nhau từ giọng nói, gương mặt, và cả niềm đam mê thể thao.

Không rõ Jennifer có gặp lại người cha ruột của mình hay không vì một năm sau đó, năm 2008 ông Dimitry đã qua đời vì bệnh ung thư. Sau đó Jennifer có gặp lại người mẹ ruột của mình. Đó là những giờ phút khó khăn trong đời cô. Cô hỏi bà: Có bao giờ bà nghĩ về tôi? Có bao giờ bà tự hỏi, cuộc đời tôi sẽ ra sao? Cô cho biết: đó là một câu hỏi khó khăn nhưng cô đáng nhận được một lời giải thích từ bà mẹ đẻ.

Mối quan hệ giữa người chị Dominique với cha mẹ cô cũng đã bị rạn nứt, có thể do tính độc tài của cha cô. Năm 1998, khi tròn 17 tuổi, cô đã nộp đơn ra tòa xin được quyền tự lập, thoát khỏi sự kềm chế của cha mẹ, cũng như tự quản lý tiền bạc và tài sản của mình. Sau đó, cô còn xin lệnh restraining order của tòa chống lại cha cô, không cho ông đến gần sau khi cô cáo buộc cha cho người theo dõi cô, cũng như lo sợ khi biết được rằng ông đã thuê người với ý định ám sát 2 người bạn thân của cô. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa cô với cha mẹ đã được hòa giải vài năm sau đó.

Mối quan hệ giữa Jennifer và Dominique rất gần gũi và thân thiện kể từ khi 2 chị em tìm được nhau sau 20 năm thất lạc. Tuy nhiên, Jennifer vẫn luôn cảm thấy may mắn khi có được ông bà Gerald Bricker và Sharon Bricker là cha mẹ nuôi. Cô rất hài lòng khi được làm thành viên trong gia đình này. Không rõ cuộc đời của Jennifer sẽ ra sao nếu cô được một gia đình nào khác nhận nuôi, hoặc cô vẫn còn sống trong gia đình cha mẹ ruột của mình: Liệu cô có làm được những gì cô có thể làm như hiện nay không?

Qua câu chuyện này chúng ta có thể thấy, cả 2 yếu tố đã giúp Jennifer đạt được thành công trong đời mình, đó là nature và nurture. Cô có gene thể thao khi sinh ra, nhưng cô cũng may mắn được nuôi dưỡng trong gia đình ông bà Bricker để giúp cô phát triển hết khả năng của mình. Cho nên dù bị tật nguyền, cô có thể làm được những điều mà nhiều người bình thường khác không thể làm được.

Video phỏng vấn 2 chị em: https://www.youtube.com/watch?v=4YByq5cyTfA

http://abcnews.go.com/US/champion-gymnast-dominque-moceanus-secret-sister/story?id=16511330

http://www.robdailynews.com/main.asp?Search=1&ArticleID=6110&SectionID=2&SubSectionID=2&S=1

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2157250/Jennifer-Brickers-emotional-letter-sister-Olympic-champ-Dominique-Moceanu-revealed.html

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s