Ông Đỗ Văn Đương không có “Quyền im lặng”

Ls Nguyễn Trọng Quyết (Quê Choa) – “Quyền im lặng không phải là quyền của con người”. Đó là nguyên văn phát ngôn của ông Đỗ Văn Đương – đại biểu Quốc hội, Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trong chương trình  Sự kiện & Bình luận của Đài truyền hình Việt Nam.

� Xem thêm: Thi hành hơn nửa án mới được… giải oan


Ông Đỗ Văn Dương nêu ra cách hiểu riêng về nhân quyền Ảnh BBC

Và đây, khi “im lặng” không phải là quyền của con người!

Mày có khai không, tao cho mày chết”. Ông Nguyễn Thanh Chấn thuật lại lời của một điều tra viên. Việc buộc phải mở miệng để bịa đặt ra những tình tiết không có trên thực tế là khởi nguồn mang tính quyết định đẩy ông Chấn vào quãng đời đằng đẵng 10 năm tù tội. Điều này có xảy ra không nếu luật pháp quy định cho ông Chấn được “quyền im lặng”, thưa ông Đương?

Khi tiếng khóc ngất của ông Chấn còn chưa dứt thì tại Sóc Trăng, một vụ động trời khác tiếp tục được phanh phui. 07 thanh niên bị ép nhận tôi giết người bởi dùi cui của chính những người thực thi công vụ. Những công dân vô tội này và cả công lý đã trở thành nạn nhân của lối tư duy buộc phải mở miệng, đúng thế không ông Đương?

Rồi trường hợp 08 công dân bị khởi tố, truy tố oan sai trong vụ án “trộm cắp tài sản” năm 2001 tại Bắc Giang có xảy ra không, nếu im lặng được thừa nhận và tôn trọng là quyền hiển nhiên của con người, ông Đương nghĩ sao?

Nỗi oan ức chất nghẹn lên số phận nghiệt ngã của những người bị khởi tố, truy tố, xét xử oan sai, dựa trên những lời khai không đúng sự thật với phần lớn là sản phẩm của ép cung, dùng nhục hình ở nơi quyền lực có sức mạnh tuyệt đối… thật không thể biện hộ hay cảm thông bởi bất cứ lý lẽ nào.

Luật thực định trọng “chứng” hay trọng “cung”? 

Có một quy định mà bất kỳ ai trở thành người tiến hành tố tụng đều biết rất rõ. Đó là “lời nhận tội của bị can, bị cáo chỉ có thể được coi là chứng cứ, nếu phù hợp với các chứng cứ khác của vụ án”. Vì thế, Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) đã ghi rõ: “Không được dùng lời nhận tội của bị can, bị cáo làm chứng cứ duy nhất để kết tội” – Điều 72.

Điều này có nghĩa rằng, ngay cả khi bị can, bị cáo không nhận tội, bằng cách cãi bay cãi biến hay “im lặng”, vẫn còn đó hàng loạt nguồn chứng cứ khác chứng minh hành vi phạm tội của họ. Bởi ngoài nguồn chứng cứ này, Khoản 2 Điều 64 BLTTHS còn quy định một loạt nguồn chứng cứ phục vụ cho hoạt động chứng minh như: vật chứng; lời khai của người làm chứng; lời khai của người bị hại; lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; kết luận giám định; biên bản về hoạt động điều tra, xét xử; các tài liệu, đồ vật khác …

Chính vì lẽ đó, “hỏi cung bị can” chỉ là một trong rất nhiều biện pháp thu thập chứng cứ mà cơ quan tiến hành tố tụng có quyền thực hiện, trong đó có: khám xét, thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản; khám nghiệm hiện trường; khám nghiệm tử thi; xem xét dấu vết trên thân thể; thực nghiệm điều tra; giám định; lấy lời khai người làm chứng, người bị hại …

Như vậy có thể thấy: nếu phải “cân, đo”, quy định hiện hành của BLTTHS trọng “chứng” hơn trọng “cung”. Vì “cung” – lời khai là kết quả biểu hiện ra bên ngoài ý thức chủ quan của con người, nên luôn có nguy cơ mất/giảm đi tính khách quan (đặc tính có thật của chứng cứ) dưới tác động của vô vàn yếu tố.

Cho nên, tại sao cứ phải băn khoăn về trạng thái “im lặng” của bị can, bị cáo, nhất là khi “cơ quan điều tra của Việt Nam thuộc hàng giỏi nhất thế giới”, ông Đỗ Văn Đương?

Giải mã phát ngôn “đi thẳng vào lịch sử” của ông Đương!

Không thể phủ nhận, luật định “quyền im lặng” cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo sẽ gây ra không ít khó khăn cho hoạt động chứng minh tội phạm của các cơ quan tiến hành tố tụng. Nhưng mặt khác, quyền pháp lý này sẽ đóng vai trò quyết định để triệt tiêu sự ra đời của những tù nhân kiểu “Nguyễn Thanh Chấn”.

Nếu phải đánh đổi giữa một bên là khó khăn trong hoạt động chứng minh tội phạm của các cơ quan tiến hành tố tụng và một bên là không ít số phận được minh oan khỏi vòng lao lý nhục nhằn do lời khai vô căn cứ của chính mình, trên tư cách là dân biểu, ông Đỗ Văn Đương sẽ chọn bên nào?

Nhưng có một điều chắc chắn rằng, khi phát ngôn “quyền im lặng không phải là quyền của con người”, hình ảnh của ông Nguyễn Thanh Chấn, của 07 thanh niên ở Sóc Trăng, của 08 công dân hàm oan ở Bắc Giang và tất thảy công dân bị truy cứu trách nhiệm hình sự oan sai khác đã bị hất văng ra khỏi TÂM THỨC của ông Đương hoặc … chưa bao giờ gây được ấn tượng với ông?!

Cuối cùng, ông Đỗ Văn Đương phải trả lời những vấn đề được đặt ra trong bài viết này vì “quyền im lặng” cũng không phải là quyền của ông như chính ông đã thản nhiên tuyên bố, trừ khi …

Tài liệu tham khảo:

http://nld.com.vn/phap-luat/dieu-tra-vien-vu-an-ong-nguyen-thanh-chan-la-nhung-ai-2013110610233746.htm
http://plo.vn/thoi-su/quyen-im-lang-co-phai-la-quyen-con-nguoi-499306.html
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/co-quan-dieu-tra-viet-nam-thuoc-hang-gioi-nhat-the-gioi-2906619.html
http://news.zing.vn/Bat-thieu-ta-cong-an-dung-nhuc-hinh-o-Soc-Trang-post461148.html
http://nld.com.vn/phap-luat/chan-dong-an-oan-o-bac-giang-truy-to-oan-8-nguoi–1-nguoi-chet-20131105095227532.htm

Thi hành hơn nửa án mới được… giải oan

Luật sư T.A.M (Dân Luận) –  Theo báo VnExpress.net thì cáo trạng vụ án được tóm tắt như sau: Khoảng 18 giờ ngày 5/11/2008, Tô Phương Trọng (thời điểm đó mới 14 tuổi 3 tháng, học lớp 7 Trường THCS Hiệp Bình, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) cùng với bé gái tên H. (5 tuổi, ngụ huyện Đầm Dơi, Cà Mau) vào sân bưu điện cũ của xã Tân Đức hái cau. Khi nghe tiếng người lớn gọi, bé gái chạy ra gặp một phụ nữ cùng xóm và được dẫn về nhà ông ngoại Lê Văn Dũng. Nghi cháu gái bị xâm hại, ông Dũng cùng mẹ nạn nhân tố cáo Trọng với chính quyền địa phương. Năm ngày sau, Trọng bị bắt và tống vào trại tạm giam suốt gần 2 năm để điều tra và ngày 18/6/2010, TAND tỉnh Cà Mau xử sơ thẩm, tuyên Trọng 6 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.


Tô Phương Trọng

Điều muốn nói ở đây là các cơ quan tố tụng đã làm những chuyện động trời cố tình gieo oan cho người vô tội là, kết quả điều tra của công an gởi qua Viện Kiểm sát tỉnh ghi rõ ràng ràng “Trọng bồng bé gái đưa qua hàng rào phía sau bưu điện rồi vòng ra cổng trước vào trong nhà vệ sinh thực hiện hành vi đồi bại”. “Ông” Viện Kiểm sát chẳng biết “mô, tê” gì điềm nhiên truy tố.Ở phiên xử sơ thẩm lần thứ nhất, TAND tỉnh Cà Mau có văn bản yêu cầu thực nghiệm lại hiện trường vì nghi ngờ bị cáo không thực hiện được những gì như đã khai (ẵm bé gái đưa qua hàng rào cao 1,5 m). Tuy nhiên, cơ quan điều tra và VKS đã không cho Trọng thực hiện điều này mà dùng người khác 19 tuổi đóng thế, trong khi bị cáo mới 14 tuổi 2 tháng thì vô cùng khó bồng được bé gái 5 tuổi qua hàng rào cao 1,5 m.

Cho rằng bị kết án oan, Trọng kháng cáo, cho hay “khi đi chơi về ngang bưu điện thấy cổng trước mở và Ngọc đứng trên thềm. Bị cáo được bé nhờ hái giúp mấy trái cau, đến khi nghe mẹ gọi thì đưa cau lại cho Trọng rồi bé chạy về nhà chứ Trọng không hiếp dâm bé H.”.

Tháng 11/2010, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm, giao hồ sơ cho cơ quan tố tụng tỉnh Cà Mau điều tra lại. Theo HĐXX, Trọng khai bị dụ cung, hướng cung và ép cung nên nhiều lời khai mâu thuẫn nhau khi làm việc với cơ quan điều tra cấp huyện và tỉnh. Tòa tối cao cho rằng, TAND tỉnh Cà Mau lấy biên bản thực nghiệm của một người khác để bác bỏ khiếu nại của bị cáo và người giám hộ là không đủ căn cứ pháp lý để xem xét. Hơn nữa, khi sự việc xảy ra, cổng bưu điện không khóa, bé gái nghe gia đình kêu thì ra về mà không có biểu hiện bất thường nào và không ai thấy việc quan hệ của Trọng và Ngọc. Thêm nữa, cấp phúc thẩm còn chỉ ra các điểm mâu thuẫn giữa 2 kết luận giám định vùng kín của nạn nhân và thương tích, mỗi lần khám lại cho kết luận khác nhau. Quá trình ghi bản cung của cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm bị cấp phúc thẩm chỉ ra hàng loạt sai sót về ngày tháng…, và các biên bản các cấp ghi chéo nhau, có cái thì ghi mục đích Trọng dẫn Ngọc vào bưu điện nhằm “lấy đôi bông tai”, nhưng cái khác lại ghi “mục đích hiếp dâm”. Do đó, nếu chỉ căn cứ vào những lời khai của Trọng trong hồ sơ (bị bức cung) mà kết tội bị cáo là thiếu vững chắc. Vì lẽ đó mà Tòa Tối cao tuyên Trọng không phạm tội hiếp dâm.

Ấy vậy mà VKSND tỉnh Cà Mau lại cố tình không đồng tình với bản án của Tòa cấp trên đã làm kiến nghị đề nghị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM hủy bản án này để xét xử lại theo hướng Trọng phạm tội Hiếp dâm trẻ em. Tuy nhiên, ngày 13/5/2014, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao xử phúc thẩm lần 2 không chấp nhận kháng nghị này, tuyên y án sơ thẩm và Trọng không phạm tội Hiếp dâm trẻ em như cơ quan công tố cáo buộc.

Trắng án vì bị oan sau đúng 3 năm 7 tháng ngồi tù, thế nhưng chính quyền các cấp vẫn làm khó dễ cậu thanh niên tội nghiệp này bằng cách, khi Trọng đi xin xác nhận hộ khẩu để làm chứng minh nhân dân thì được xã hướng dẫn làm lại giấy khai sinh. Đi làm giấy khai sinh thì cán bộ tư pháp bảo phải kèm theo bản án phúc thẩm tuyên tôi vô tội mới làm cho. Ngày 2/7, Trọng đến TAND tỉnh Cà Mau xin bản án phúc thẩm thì nơi đây cho biết TAND Tối cao chưa gửi về. Và đến hôm nay Trọng cũng chưa nhận được lời xin lỗi và thỏa thuận bồi thường theo luật định.

Các nhà chức trách quá vô tâm!

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s