Giá Trị Cộng Hòa

Nguyễn Bỉnh Quân (LĐCT) Số 5 – Cuộc tuần hành tại Paris có tới hàng triệu người cùng hơn 40 nguyên thủ quốc tế tham gia. Tổng thống Mỹ không có mặt sau đó phải có lời xin lỗi lấy làm tiếc vì đã vắng mặt. Về quy mô, ý nghĩa và tác động chính trị xã hội nó được coi là cuộc tuần hành lớn nhất lịch sử nước Pháp hiện đại. Nó biểu dương sự đoàn kết và kiên quyết của nước Pháp – Châu Âu – và toàn thế giới chống hành động khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.

Khó tin rằng, cơn chấn động khổng lồ này được châm ngòi chỉ vì một bức tranh châm biếm dẫn tới chuỗi khủng bố liên hoàn suốt một tuần tại Paris. Toàn xã hội Pháp trực diện bị thách thức đã tuyên chiến một cách hòa bình với khủng bố. Thế giới hoan nghênh ý chí và hành động bảo vệ các giá trị nhân văn phổ quát mà Tổng thống Pháp Holland gọi đó là ý chí bảo vệ các “giá trị cộng hòa”.

Tạp chí Charlie Hebdo nhận được sự ủng hộ chưa từng có bèn in tiếp ngay một số sau với hình vẽ nhà tiên tri đạo Hồi cùng hai dòng chữ “Tất cả được tha thứ” và “Tôi là Charlie”. Hai thông điệp song song: Hòa giải, không chống đạo Hồi, chỉ chống khủng bố và kiên định tự do ngôn luận. Số báo này in nối liên tục, bằng nhiều thứ tiếng phát hành toàn cầu tới mấy triệu bản. “Je suis Charlie” trở thành biểu ngữ phổ biến nhất thế giới. Những tưởng dư luận sẽ thuận chiều êm ả vì: Ai không căm ghét chủ nghĩa khủng bố? Ai không yêu tự do?

Không ngờ một làn sóng biểu tình phản đối Charlie Hebdo bùng phát khắp từ Âu sang Á.Với các biểu ngữ “Tôi không phải Charlie”, “Chúng tôi yêu nhà tiên tri”… Người Hồi giáo chống khủng bố nhưng cũng phản đối châm biếm nhà tiên tri với hai lý do: Tín ngưỡng của họ không cho phép vẽ hình nhà tiên tri và người Hồi giáo nhất quyết coi những biếm họa này là sự xúc phạm không chấp nhận được! Mặt trận chống khủng bố cực đoan tưởng như đã thống nhất đoàn kết người Hồi giáo và không Hồi giáo sau cuộc tuần hành lịch sử hóa ra lại có dấu hiện rạn nứt sâu xa.

Nhà bình luận chính trị cho rằng, gốc rễ khủng bố ẩn náu trong nền móng xã hội Pháp với sự khác biệt tôn giáo và nhập cư. Đang có một dòng người Do Thái “lánh nạn, trở về” Istrael còn cộng đồng Hồi giáo ôn hòa cũng chịu áp lực nặng nề hơn nhiều sau vụ Charlie Hebdo. Những mâu thuẫn tiềm tàng ấy có thể thấy ở khắp Châu Âu, nổi bật là ở Đức với phong trào PEGIDA/ “Người Châu Âu yêu nước chống Hồi giáo hóa Phương Tây”. khá sục sôi ở miền Đông. Đồng thời phong trào Chống PEDIGA cũng rất mạnh và được chính phủ ủng hộ nhằm bảo vệ một xã hội dân chủ, không kỳ thị. Chính phủ Đức đã phải cấm cả hai loạt biểu tình đối kháng nhau PEDIGA và phản PEDIGA vì lo sợ khủng bố xảy ra với cả hai phe!

Các cuộc tuần hành khổng lồ không chỉ thổi bùng ý chí đoàn kết chống chủ nghĩa khủng bố khắp Châu Âu mà cũng phơi bày những xung đột ngầm dưới nền tảng của xã hội ở lục địa già. Phải chăng những đối kháng ấy đã kết tụ thành những căn bệnh không dễ điều trị sau bốn thập niên mở cửa nhập cư và phát triển đa văn hóa!

Paris từng được mệnh danh là “thủ đô ánh sáng” không chỉ bởi kho tàng văn hóa nghệ thuật vĩ đại nhất của văn minh “xứ sở mặt trời lặn” sau thời Phục hưng mà còn bởi Paris là cái nôi, là biểu tượng của nền cộng hòa hiện đại (cùng với Hoa Kỳ) với thể chế cộng hòa ngày nay đã phổ biến khắp thế giới với những biến thể (cộng hòa nhân dân, cộng hòa XHCN, cộng hòa Hồi giáo và tất nhiên cả các nền quân chủ lập hiến – nơi hoàng gia chỉ còn là cái huy hiệu của chế độ cộng hòa). Giá trị cộng hòa in ba màu trên quốc kỳ Pháp: Lơ = tự do, trắng = bình đẳng, đỏ = bác ái đã được chấp nhận như các giá trị nhân/dân quyền phổ quát. Tuy nhiên, các lý tưởng chung luôn được diễn giải và thực thi rất khác nhau.

Trong màu xanh có tự do ngôn luận, báo chí, thông tin. Tuy nhiên màu trắng bình đẳng khiến ba thứ tự do này được khoanh vùng bởi các cấm đoán/kỵ: Không gây hại, không xúc phạm, không (gây) thù địch. Thế nào là gây hại, là xúc phạm, là thù địch… lại được diễn giải, thực thi khác nhau bởi các cá nhân, cộng đồng, chính thể khác nhau.

Trong trắng và xanh có tự do tôn giáo, bình đẳng tôn giáo. Bởi một giá trị cộng hòa nổi bật là việc tách bạch tôn giáo với nhà nước. Không có quốc giáo. Các tôn giáo chung sống, không can thiệp vào nhà nước và ngược lại. Các kênh truyền thông quốc tế lớn tránh in lại trang bìa Charlie Hebdo có hình Mahomet. Giáo hoàng La Mã nói: Không thể mang đức tin, tín ngưỡng của người khác ra làm trò đùa…

Với “Tôi là Charlie” thì biếm họa đó là tự do ngôn luận, tự do cười, không báng bổ xúc phạm ai. Họ thường xuyên vẽ biếm giáo hoàng, Jesus, các giáo chủ, nguyên thủ, vĩ nhân… đủ loại có sao đâu! Tuy nhiên “tôi không phải Charlie” nói: Tôi yêu nhà tiên tri như/hơn bố mẹ tôi. Anh mang bố mẹ tôi ra đùa là không được! Đó là tự do của tôi. Anh nên tôn trọng. Còn nếu ai đó đùa giễu bố mẹ anh mà anh thấy vẫn được thì đó là tự do của anh. Tôi tôn trọng!

Tấn bi kịch đau đớn, căng thẳng toàn cầu này chỉ có vậy. Nghe như hai bạn trẻ nông nổi cự cãi nhau có thể dẫn tới ẩu đả, ngộ sát ở sân trường! Xã hội đa văn hóa tối cần sự bác ái, khoan dung, nhân nhượng để trung hòa. Mỗi kíp nổ nhỏ xíu đều có thể gây các vụ đại hỏa hoạn. Vì thế giá trị cộng hòa phải có màu đỏ-máu, màu của bác ái. Không có trái tim bác ái, khoan dung, vị tha thì lý trí tự do, bình đẳng có thể chết lâm sàng!

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s