Tham nhũng hệ thống

Nguyễn Vũ (TBKTSG) – Tham nhũng thường gắn với cá nhân, thậm thụt dưới gầm bàn. Chừng đó cũng đủ làm cho cả xã hội phải nhức nhối, gán cho tham nhũng những hình dung từ như “ghẻ ngứa”, “bầy sâu”. Thế nhưng điều đáng lo ngại hơn là khi tham nhũng lan thành cơ chế, tham nhũng trở thành một bộ phận của hệ thống, tham nhũng biến hóa thành luật lệ, được chính thức hóa, trở thành nguồn dung túng đặc quyền đặc lợi cho một thiểu số.

Lấy ví dụ bộ máy hành chính ở một địa phương, nhìn ở góc độ tham nhũng cá nhân, sẽ biến hóa đa dạng, từ sự nhũng nhiễu của từng cán bộ hòng bắt chẹt người có nhu cầu phải chìa ra tiền bôi trơn. Tham nhũng cá nhân cũng có thể đẻ ra những lãnh đạo bắt tay với kẻ có tiền để dùng tiền bạc và quyền lực tạo ra những lợi thế cho cả hai bên. Nhưng dù ở dạng nào, cấp nào, kẻ tham nhũng lúc đó vẫn phải nhìn trước, nhìn sau; tiền đút túi nhưng lòng vẫn còn biết lo sợ khả năng bị lộ.

Còn khi cả bộ máy hành chính ở địa phương đó, dưới danh nghĩa phát triển hay vì một “sự nghiệp” nào đó, đưa ra những quy định chính thức, công khai, dành sự ưu ái cho một nhóm người, một nhóm doanh nghiệp để đổi lấy lợi ích cho mình thì đó là tham nhũng cơ chế, tham nhũng tập thể.

Hình thức tham nhũng này có trong thực tế hay không?

Trừ kẻ cố tình tham nhũng, người ngoài rất khó xác định một chính sách của một ngành hay một địa phương ra đời nhằm phục vụ “tham nhũng cơ chế” hay không bởi tác động của bất kỳ chính sách nào cũng có thể có lợi cho một số người này và bất lợi cho một số người khác. Và đó chính là điểm nguy hiểm nhất của loại tham nhũng này vì chúng diễn ra công khai, thường núp dưới những mỹ từ nếu được cố tình đánh bóng.

Một chính sách cho thị trường địa ốc, mới nhìn qua tưởng chừng dùng ngân sách để vực dậy cả một ngành nhưng thực chất để hỗ trợ cho giới đầu cơ liều lĩnh có lối thoát cho lòng tham của họ. Một chủ trương phát triển một loại cây công nghiệp, tưởng đâu là lối thoát cho nông dân nghèo nhưng thật ra chỉ để một số công ty bán giống hay máy móc. Một lệnh hành chính về mua sắm công, thoạt trông để tiết kiệm ngân sách hay ủng hộ sản xuất địa phương nhưng đằng sau chỉ là sự bắt tay giữa quyền lực và sự độc quyền cục bộ… Tất cả đều phải gán nhãn đúng – tham nhũng quyền lực nhắm tới lợi ích riêng, bất kể thiệt hại cho xã hội.

Thật ra công luận cũng đã nhắc đến hiện tượng này dưới các tên gọi khác nhau như lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. Nhưng chỉ khi chúng ta xác định rõ nó là một dạng tham nhũng, gây hại cho xã hội thì mới mong tìm ra phương cách ngăn chặn nó.

Tham nhũng cơ chế lúc nào cũng gắn với quyền lực. Vì vậy để triệt tiêu nó, con đường đơn giản nhất là kiểm soát quyền lực. Ở bất kỳ tổ chức nào, kinh nghiệm tích lũy được chuyển hóa thành những điều rất cụ thể để kiểm soát quyền lực. Từ đó mới có vai trò của người kế toán tách biệt với người thủ quỹ; ban điều hành tách biệt với ban kiểm soát; thậm chí với những cơ chế được thừa nhận rộng rãi như kiểm toán các công ty đại chúng, chuẩn mực kế toán phải tuân thủ…

Trong các lãnh vực khác, người ta cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm nhằm kiểm soát quyền lực để không ai có thể lạm quyền, để người lãnh đạo nắm được bộ máy, để tích hợp một cơ chế tự làm lành mạnh cho mọi tổ chức bằng không việc suy thoái dưới sự cám dỗ của quyền lực trước sau gì cũng xảy ra.

Vấn đề là chúng ta có chịu áp dụng các kinh nghiệm đó hay không mà thôi.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s