FB Dương Hoài Linh☆(Basam) – Cách đây mấy tháng mình đã có phản biện bài báo của thứ trưởng bộ 4T “Tự do báo chí không phải là vô hạn” thì hôm nay cũng chính ông này thực hiện quyền “VÔ HẠN” của mình bằng cách gọi điện đe nẹt tờ Thanh Niên về chuyện của Đỗ Hùng.
� Xem thêm: Chuyện Đỗ Hùng, chuyện Lê Diễn Đức.

“Thứ trưởng Bộ 4T Trương Minh Tuấn – người nắm đầu báo chí tuy chưa bao giờ được biết đến như một nhà báo, mà chỉ như một quan chức kỳ cựu của ngành tuyên giáo, gặp thời mà lên – ngay lập tức gọi cho lãnh đạo báo Thanh Niên “chửi cho một trận”, đại ý nói báo không biết dạy phóng viên, nếu báo không dạy nổi thì sẽ để công an vào cuộc xử lý.”
Hành động này đã chứng tỏ lời cúa Các Mác là đúng: “Luật kiểm duyệt không phải là luật mà là biện pháp cảnh sát, thậm chí còn là biện pháp cảnh sát tồi…”
Kiểm duyệt không chỉ trên báo chính thống mà còn cả trên FB, một trang mạng thể hiện các quan điểm cá nhân. Đây là một sự vi phạm trắng trợn quyền tự do ngôn luận của một công dân.
Đỗ Hùng là một nhà báo nhưng trên FB anh chỉ là một công dân. Anh hoàn toàn có toàn quyền thể hiện sự châm biếm của mình với bất kỳ ai, cho dù đó là lãnh tụ, quan chức hay bất kỳ một quan điểm chính trị nào. Bởi châm biếm là một quyền tự do ngôn luận được đảm bảo bằng hiến pháp CHXHCNVN và trong Tuyên ngôn nhân quyền.
Dưới chế độ Pháp thuộc giai đoạn 1930 – 1945, văn học Việt nam có nhiều cây bút trào phúng nổi tiếng như: Tú Mỡ, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan… Đối tượng họ nhắm đến là các vua quan nhà Nguyễn:
“Mắt ông có lẽ thong manh/ Không nhìn thấy giặc hoành hành dã man/ Không nom thấy lũ sài lang/ Lăm le chực nuốt giang san nước nhà/ Mắt ông có lẽ quáng gà/ Nhìn thực dân Pháp hóa ra bạn hiền! ” (Tú Mỡ)
Nguyễn Ái Quốc cũng có vỡ kịch “Con rồng tre” châm biếm vua Khải Định. Các nhà báo miền Nam giai đoạn 1954 – 1975 cũng có nhiều bài viết, tranh biếm họa châm biếm chính quyền và cả tổng thống VNCH. Họ không hề bị truy tố, bị kiện nếu không đả kích cá nhân mà chỉ nhắm vào các quan điểm chính trị.
Trong nếp sống Mỹ, người dân xem chuyện đem châm chọc lãnh đạo là bình thường. Nhiều khi không cần đọc những bài báo, theo dõi tin tức trên truyền hình mà chỉ xem qua một biếm họa ghi lại hành động hay một phát biểu của người lãnh đạo, bức tranh đã để lại ấn tượng lâu dài trong lòng bạn đọc. Có khi những bức biếm họa cũng là lời nhắc nhở giới cầm quyền quan tâm vì đó có thể là một thành quả hay một sai lầm trong chính sách cần phải sửa đổi.
Lãnh đạo của Hoa Kỳ và của các quốc gia tự do dân chủ luôn được những nhà biếm họa đem ra chọc cười. Tổng thống Pháp Francois Hollande đã bị châm biếm trên báo Charlie Hebdo. Tổng thống Barack Obama thường xuyên được chương trình Saturday Night Live đùa vui.
Vì là sống trong xã hội tự do dân chủ nên những họa sĩ, những diễn viên không ai bị làm khó dễ, bị đe doạ hay bị giam tù.
Ông Lưu Á Châu, đại tướng Trung Quốc trong bài”Sự đáng sợ của nước Mỹ đã kể lại: “Hồi ở Mỹ, tôi có mua một chiếc quần cộc cờ sao vạch. Tôi thường xuyên mặc chiếc quần ấy. Tôi mặc nó là để khinh miệt, là để trút giận, là một dạng trút sự bực bội và thỏa mãn về tâm lý. Người Mỹ mặc nó là sự trêu chọc bỡn cợt, bản chất khác. Người Mỹ có thể đốt quốc kỳ nước mình ngoài phố.
Đới Húc (Đại tá không quân, người viết nhiều chuyên mục quân sự, chính trị) nói: Nếu một quốc gia có thể đốt cả quốc kỳ của mình thì anh còn có lý do gì đi đốt quốc gia ấy nữa?”
Đó là sự rộng lượng, bao dung của luật pháp Mỹ, luật pháp đề cao sự tự do biểu hiện các quan điểm cá nhân. Trong khi đó chính quyền Việt Nam xem lãnh tụ và ngày quốc khánh là thiêng liêng như một đấng tối cao không được châm biếm, báng bổ. Điều này hết sức cảm tính.
STT của nhà báo Đỗ Hùng chỉ mang tính trào phúng về tiến trình gọi là cách mạng dẫn đến ngày gọi là “quốc khánh” 2/9. Viết STT này có thể Đỗ Hùng không xem đó là ngày “lập quốc” và cũng chẳng coi quá trình cách mạng của Ái Quốc, Nguyên Giáp ra thể thống gì. Nhưng đó là quyền của anh, nó không xúc phạm đến tự do cá nhân của người khác và chẳng có cớ gì để tước bỏ “giấy phép hành nghề” của anh. Nhưng chắc chắn đây chỉ là cái cớ, là giọt nước tràn ly vì những bài báo, nhận định của anh trước đó. Về những cuộc xuống đường chống Trung Quốc, về thái độ ủng hộ VNCH trong hải chiến Hoàng Sa.
Không sao Đỗ Hùng, trong một xã hội không có pháp trị thì tấm thẻ nhà báo ấy chẳng đáng giá gì. Hãy làm như Trương Duy Nhất từ bỏ báo quốc doanh để mở “Một góc nhìn khác”. Lúc đó bạn có thể chứng tỏ được bản lĩnh, tầm và tâm của mình.
Còn tiền ư? Rất nhiều nhà báo lề trái vẫn sống khỏe, sống ung dung đó sao?
Mời xem thêm: Phản biện bài báo “Tự do báo chí không phải là vô hạn” của Thứ trưởng Trương Minh Tuấn (Nhật Nguyệt).
Chuyện Đỗ Hùng, chuyện Lê Diễn Đức
FB Trịnh Anh Tuấn☆(Basam) – Trong tuần vừa rồi, chuyện Đỗ Hùng bị cắt chức gây ra một đợt sóng trong làng báo chí trong nước. Đỗ Hùng, một nhà báo khá trẻ, đầy tài năng và giữ vai trò Phó TTK Thanh Niên Online, bị bắt chức vào chiều ngày 03/09 sau một cuộc họp khẩn cấp của báo Thanh Niên. Lí do Đỗ Hùng bị cắt chức là vì một status trên trang facebook cá nhân của anh vào ngày 2/9, với toàn dấu sắc và nói về chuyện cướp chính quyền của Việt Minh vào những năm 1940, chuyện Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn vào sáng 2/9/1945 với giọng điệu hài hước, tếu táo.
Status đó nhanh chóng bị xóa đi, nhưng ngay ngày hôm sau, ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin- Truyền thông đã gọi điện xuống TBT báo Thanh niên, chửi mắng “ không biết dạy phóng viên” và gầm gừ đủ thứ. Ngay chiều hôm đó, TBT Báo Thanh niên vội vàng triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, cắt chức Đỗ Hùng. Sáng ngày hôm sau, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn nhanh nhẹn làm một công văn, gửi đến nhiều nơi, trong đó có Ban tuyên giáo và A87, Cục An ninh văn hóa, Bộ Công An, thu hồi thẻ nhà báo của Đỗ Hùng.
Ngay sau sự kiện Đỗ Hùng, làng báo hải ngoại lại xảy ra một vụ tương tự. Lê Diễn Đức, một cây viết hải ngoại, đã bị đài RFA ( Đài Á châu Tự do) và Báo Người Việt hủy hợp đồng cũng vì một status trên facebook cá nhân. Status này nói về chuyện thua trận của quân đội Việt Nam Cộng Hòa năm 1975 và nhận xét chuyện Hoàng Cơ Minh, một cựu sĩ quan VNCH, tập hợp lực lượng ở Thái Lan và tổ chức các cuộc “Đông Tiến” vào những năm 80 thế kỉ trước nhằm chiếm lại miền Nam Việt Nam bị Miền Bắc thống nhất năm 1975, là hoang tưởng . Các cuộc “Đông Tiến” này thất bại nặng nề và Hoàng Cơ Minh đã phải đánh đổi mạng sống của mình vào năm 1986. Sau khi status này được đưa lên, những người liên quan đến chế độ cũ đã phản ứng với ông Lê Diễn Đức rất mạnh mẽ, có cả những lời dọa dẫm mang tính bạo lực. Họ cho rằng ông Đức đã xúc phạm đến danh dự cũng như lòng tự trọng của những người miền Nam thua trận sau khi cuộc nội chiến chấm dứt. Ngay sau đó, Người Việt ( một tờ báo tư nhân của người Việt hải ngoại ở Mỹ) và RFA, đã thôi cộng tác với ông.
Hai sự kiện tương tự trên gần nhau và cũng có sự quan tâm từ nhiều người, đặt ra một vấn đề tự do ngôn luận và cách hành xử của cơ quan chủ quản.
Đầu tiên, chuyện Đỗ Hùng bị TBT Báo Thanh niên cắt chức chỉ sau một cuộc điện thoại của ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ TT-TT. Ở Việt Nam, Ban Tuyên giáo cũng như Bộ TT-TT là con ngáo ộp với bất cứ tòa soạn báo nào, trừ VTV, VOV, Báo Nhân Dân. Chỉ cần một cuộc gọi từ trên xuống hay chỉ một viên An ninh quèn của Bộ CA xuống, họ đều run như cầy sấy. Chỉ một cuộc gọi từ một ông Thứ trưởng về một status tếu táo, hóm hỉnh mà một Tòa soạn báo lớn như Thanh niên phải triệu tập khẩn cấp và cắt chức ngay lập tức một phóng viên giỏi nhất nhì của mình. Điều này chứng tỏ sức mạnh của Bộ TT- TT và Ban tuyên giáo cũng như độ hèn của các Tòa soạn báo ở Việt Nam.
Còn chuyện Lê Diễn Đức, ông không phải là phóng viên mà chỉ là Cộng tác viên của Người Việt và RFA. Người Việt là một tờ báo tư nhân, họ phải phục vụ theo ý muốn người đọc, ở đây chủ yếu là người Việt hải ngoại, nên họ thôi cộng tác với ông có thể thông cảm được. Tuy nhiên, RFA là một đài được chính phủ Mỹ tài trợ, họ không hề kinh doanh trong đó, nên việc thôi cộng tác và nhanh chóng gỡ mục blog Lê Diễn Đức trên trang với Lê Diễn Đức khiến nhiều người đặt vấn đề. Thêm nữa, chuyên mục Lê Diễn Đức làm chỉ là mục blog, nơi những người cộng tác viên thể hiện quan điểm cá nhân của mình trong đó rất rõ ràng. Ở đó, sau mỗi bài viết của Lê Diễn Đức, đều có dòng: “Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không phải quan điểm của Đài Á Châu tự do”. Tuy vậy, RFA thôi cộng tác với Lê Diễn Đức chỉ vì một status trên facebook cá nhân của ông ấy.
Một vấn đề người ta thường nhắc đến trong câu chuyện trên là quyền tự do ngôn luận. Việc người ta có quyền phát biểu gì người ta muốn, miễn là không ảnh hưởng đến quyền của người khác. Tôi sẽ không nói về tính đúng sai, mức độ hài hước hay tấn công của hai status của Đỗ Hùng và Lê Diễn Đức. Nếu tôi nói ra, đó chỉ là một nhận xét mang tính cá nhân và chỉ kéo dài thêm cuộc tranh cãi. Chỉ tòa án là nơi có quyền quyết định một vấn đề đúng hay sai, có ảnh hường đến quyền của người khác hay không. Vì vậy, để đảm bảo quyền tự do ngôn luận cũng như quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm cá nhân; nếu ai thấy việc đó xúc phạm đến mình, có thể đưa ra tòa án để giải quyết. Tất nhiên, việc ra tòa ở Mỹ dễ hơn ở VN rất nhiều. Khi đó, dưới ánh sáng của công lý, mọi người đều phải tuân theo. Không thể vì viện cớ ảnh hưởng đến uy tín của tòa soạn hay tờ báo, không phù hợp với quan điểm mà có thể quay mặt với những nhân viên, cộng tác viên một cách dễ dàng như vậy. Dù gì đi nữa, những nhân viên thường xuyên hay không thường xuyên đó cũng đã cùng với họ xây dựng hình ảnh và bộ mặt của tờ báo đó. Đó là một sự bất công đối với người làm việc bằng chính mồ hôi và sức lực của mình.
p/s: Tôi có rất nhiều người bạn thường xuyện bị mất việc chỉ vì họ đi biểu tình chống Trung Quốc hay thể hiện quan điểm cá nhân khác biệt trên mạng. Cá biệt hơn, vì biết nhân viên mình thể hiện quyền tự do ngôn luận hay quyền biểu đạt ý kiến, người chủ sẵn sàng đuổi việc nhân viên trước khi An ninh đến cho đỡ phiền.
Về mặt cá nhân, tôi thích Đỗ Hùng hơn Lê Diễn Đức. Tôi gặp Đỗ Hùng vài lần trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở SG với cái dáng “vịt bầu” và mặc quần kaki trắng rất nổi bật. Đỗ Hùng viết status rất hài hước . Tôi có là bạn trên facebook với Lê Diễn Đức, nhưng tôi tránh vì ông ấy hay tranh cãi, mà mỗi lần cãi lại rất hăng.
Mời xem lại: Nhà báo mất chức ‘vì bài về 2/9’ (BBC/ DL/ BS). – Tự do ngôn luận: cho thôi việc và cấm hành nghề! (Nguyễn Đình Bổn/ BS). – Bộ Thông tin rút thẻ của nhà báo Đỗ Hùng là một sự lạm quyền (Huy Đức/ BS). – ‘Khủng bố các nhà báo chính là khủng bố dân chủ’ (VNN/ BS). – Qua việc hai tờ báo chấm dứt hợp đồng với nhà báo Lê Diễn Đức (Trương Nhân Tuấn/ BS).
