Vụ án Mẹ Nấm: đã tới lúc người dân Việt Nam buộc phải chọn lựa

Việt Hoàng (Dân Luận) Theo eThongLuan 03/07/2017 – Blogger Mẹ Nấm tức bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vừa bị Tòa án nhân dân Khánh Hòa tuyên án 10 năm tù giam, chiếu theo điều luật 88 Bộ luật hình sự về tội “Tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.


Ngày 29/06/2017, Blogger Mẹ Nấm tức bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh,
vừa bị Tòa án nhân dân Khánh Hòa tuyên án 10 năm tù giam

Theo cáo trạng 7 trang của Viện kiểm sát nhân dân Khánh Hòa thì Mẹ Nấm bị kết tội vì những việc như:

– Dùng Facebook cá nhân để soạn thảo, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, tuyên truyền xuyên tạc đường lối chính sách của đảng và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…

– Năm 2014 Mẹ Nấm đã thu thập thông tin về 31 trường hợp người dân bị chết trong và sau khi làm việc với cơ quan công an…

– Năm 2015 Mẹ Nấm đã nhận tiền từ một thế lực thù địch là tổ chức xã hội dân sự Thụy Điển : Civil Rights Defenders với số tiền 50.000 Euro.

– Năm 2015 Mẹ Nấm đã cùng 162 cá nhân và 27 tổ chức phát động và kêu gọi một chiến dịch mang tên “Chiến dịch tranh đấu cho tự do-dân chủ-nhân quyền 2015″…

Theo như bản cáo trạng này thì Mẹ Nấm hoạt động hoàn toàn ôn hòa và không hề có ý định dùng bạo lực lật đổ chế độ hiện nay. Những gì Mẹ Nấm làm là thuộc về xã hội dân sự, thuộc về tự do ngôn luận đã được hiến pháp Việt Nam qui định. Bản thân điều luật 88 của Bộ luật hình sự là hoàn toàn vi hiến vì nó kết tội công dân một cách mơ hồ, chủ quan và cảm tính. Việc một người dùng lời nói hay viết bài để phê phán và chỉ trích chính quyền là quyền của công dân được qui định trong hiến pháp. Người ta chỉ bị buộc tội chống phá nhà nước khi người đó có vũ trang hay dùng bạo lực để chống lại chính quyền.

Mọi công dân đều có quyền phê bình và chỉ trích chính phủ dù đúng hay sai. Không thể tùy tiện buộc tội công dân vì người đó nói xấu hay xuyên tạc đường lối chính sách của nhà nước.

Làm sao một người phụ nữ như Mẹ Nấm có thể làm được những việc tày trời như bản cáo trạng đưa ra là : “làm ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng, bôi xấu cán bộ lãnh đạo đảng, phá hoại khối đoàn kết dân tộc, kích động nhân dân chống lại chính quyền, phương hại nền an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, gây xâm hại đến mối quan hệ giữa nhân dân và lực lượng công an…” ?

Rõ ràng đây là một sự vu khống và chụp mũ của Đảng cộng sản Việt Nam. Nếu sự thật là Mẹ Nấm làm được việc đó thì hóa ra 700 cơ quan báo chí tuyên truyền của đảng chưa kể Ban tuyên giáo trung ương phải chịu thua một người phụ nữ ? Nếu việc làm của Mẹ Nấm ảnh hưởng đến nhân dân thì hãy để đối tượng bị thiệt hại là nhân dân đứng ra khởi kiện và tòa án phải xét xử một cách đàng hoàng.

Nói để mà nói vậy thôi chứ Việt Nam làm gì có luật pháp. Những gì luật pháp viết ra là để cai trị đám dân đen, còn các quan chức cộng sản đều sống ngoài vòng pháp luật. Ông Mai Tiến Dũng, bộ trưởng, chánh văn phòng chính phủ từng nói về vụ Đồng Tâm rằng “nếu chính quyền sai chúng ta sẽ xin lỗi người dân còn nếu người dân sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”.


Một người phụ nữ trẻ, mẹ của hai đứa con thơ có đáng bị đối xử như vậy không?

Dã man, mất nhân tính, hoảng loạn… là những ý kiến chính của cư dân mạng khi nói về vụ án này. Một người phụ nữ trẻ, mẹ của hai đứa con thơ có đáng bị đối xử như vậy không ? Mẹ Nấm có đòi hỏi gì cho riêng mình không ? Rõ ràng là không ! Mẹ Nấm chỉ nói lên tiếng nói, sự mong muốn rất đời thường, chính đáng và giản dị mà bất cứ người dân nào cũng mong muốn chỉ có điều họ không đủ can đảm để nói ra mà thôi.

Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao chính quyền Việt Nam lại kết án Mẹ Nấm một bản án kinh khủng đến như vậy ?

Đầu tiên và dễ thấy nhất đó là chính quyền càng ngày càng bị chống đối nhiều hơn, khi thuyết phục bất lực thì đàn áp sẽ lên ngôi. Càng bất lực và lo sợ thì càng tăng cường trấn áp. Càng trấn áp thì càng gia tăng bất mãn và sự đối đầu bằng bạo lực sẽ ngày càng dâng cao. Vòng luẩn quẩn này sẽ không có hồi kết cho đến khi tất cả đều đổ vỡ. Tình hình tại một quốc gia xã hội chủ nghĩa anh em Venezuela là một ví dụ, ngay cả lực lượng cảnh sát cũng đã quay sang chống đối chế độ bằng cách ném lựu đạn từ trực thăng vào tòa án tối cao.

Vụ án này một lần nữa nhắc cho chúng ta biết rằng vai trò và trọng lượng của lực lượng bảo vệ an ninh cho chế độ ngày càng gia tăng và lấn áp cả chính phủ lẫn bộ ngoại giao Việt Nam. Chúng ta không quên là chỉ cách đây mới một tháng, từ ngày 29 đến 31 tháng 5, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thăm Mỹ. Để có chuyến thăm này bộ ngoại giao Việt Nam đã phải mất rất nhiều tiền và công sức để vận động hành lang (lobby) giới chính khách Mỹ để ông Phúc được tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp trong 30 phút. Thái độ cầu cạnh của ông Phúc đã được thể hiện một cách rõ ràng và xuất sắc (tất nhiên là ông Phúc hoàn toàn đúng khi làm như vậy, ngay cả thủ tướng Nhật cũng đã hai lần chủ động đề nghị gặp Trump, rồi thủ tướng Anh, Đức, Trung Quốc… cũng phải xếp hàng gặp tổng thống Mỹ, vì Mỹ vẫn là cường quốc số một trên thế giới, tiếng nói của Mỹ đã và đang có ảnh hưởng lớn nhất hiện nay). Nói như vậy để thấy sự cố gắng và công lao vất vả của ông Phúc và chính phủ Việt Nam có thể bị đổ hết xuống sông xuống biển vì hành động bỏ tù Mẹ Nấm.

Chúng ta cũng không quên rằng Mẹ Nấm mới vừa được Bộ ngoại giao Mỹ trao giải “phụ nữ can đảm quốc tế” hôm 29/3. Đích thân Đệ nhất phu nhân Melania Trump và Thứ trưởng ngoại giao Mỹ đặc trách các vấn đề chính trị Thomas A. Shannon đã tuyên bố và trao giải thưởng này cho 12 người phụ nữ hoạt động nhân quyền xuất sắc trên toàn thế giới tại trụ sở Bộ ngoại giao Mỹ. Hành động thù địch này của chính quyền Việt Nam chắc chắn sẽ làm cho chính quyền Mỹ có phản ứng mạnh mẽ. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ và đại sứ Mỹ tại Hà Nội đã nhanh chóng lên án vụ xét xử và yêu cầu Việt Nam trả tự do cho Mẹ Nấm.

Chúng ta cũng đừng quên rằng Việt Nam đang hưởng lợi lớn từ thặng dư mậu dịch với Mỹ. Xuất siêu của Việt Nam vào Mỹ là hơn 30 tỉ USD mỗi năm. Đây là một khoản thặng dư mậu dịch có ý nghĩa vô quan trọng với Việt Nam. Chính quyền Mỹ đang gây áp lực lên Việt Nam về chuyện này. Hành động bỏ tù Mẹ Nấm sẽ giáng một đòn đau cho nỗ lực của chính phủ ông Nguyễn Xuân Phúc trong việc duy trì cán cân thương mại có lợi như hiện nay giữa Mỹ và Việt Nam.

Việc Viện kiểm sát Khánh Hòa nhắc đi nhắc tại cái tội của Mẹ Nấm là làm “xấu đi hình ảnh giữa nhân dân và lực lượng công an” như là một thông điệp gửi đến dư luận rằng Bộ công an Việt Nam đứng sau và chỉ đạo toàn bộ vụ việc. Tất nhiên là như vậy vì chỉ có Bộ công an mới có đủ thẩm quyền và lý do để làm việc này. Câu hỏi ai đứng sau giật dây Bộ công an ? Có lẽ nên dành cho nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam. Dù gì thì chúng ta cũng có thể thấy được sự rạn nứt, chia rẽ không thể hàn gắn và thống nhất trong nội bộ đảng cộng sản. Ông nói gà bà nói vịt, quân hồi vô phèng là thực trạng của chế độ hiện nay.

Vấn đề cơ bản và có ý nghĩa nhất mà chúng tôi muốn nói đến trong vụ án Mẹ Nấm và cũng là tiêu đề của bài viết đó là “đảng cộng sản định thách thức lương tri người Việt đến bao giờ ?”. Rõ ràng là càng ngày chính quyền càng ngạo nghễ và thách thức dư luận Việt Nam một cách trắng trợn. Mọi vụ việc kinh thiên động địa xảy ra liên tục gần đây tại Việt Nam gây bức xúc cho dư luận đều được các cơ quan đảng giải thích rằng mọi chuyện đều đúng qui trình. Thật ra đây chỉ là một cách nói khác rằng “chúng tao là thế đó, chúng mày làm gì được chúng tao ?”.

Sự thật là không ai làm gì được họ. Họ có nói ngang nói ngược hay phá hoại đến đâu đi nữa thì cũng đâu có sao vì có ai làm được gì họ đâu ? Dư luận ư ? Các nhà bất đồng chính kiến ư ? Các tiếng nói lương tâm ư ? Tất cả đều không là gì và sẽ không làm gì được họ. Vì sao ư ? Câu trả lời rất giản dị đến nỗi không ai nghĩ đó là giải pháp, câu trả lời đó chính là “tương quan lực lượng”. 90 triệu người dân Việt Nam chỉ là một đám đông cô đơn, không có tổ chức, không có người lãnh đạo, không có người hướng dẫn nên hoàn toàn bất lực trước một nhóm người nhỏ có tổ chức và quyết tâm giữ quyền lực đến cùng là đảng cộng sản.

Chúng ta chỉ có thể thay đổi được hiện trạng ngày hôm nay bằng cách tham gia hoặc ủng hộ cho một tổ chức đối lập dân chủ đứng đắn và có viễn kiến. Nếu vẫn cho rằng chính trị là nhơ bẩn vì thế phải tránh xa nó, phải độc lập bằng cách im lặng và không lên tiếng ủng hộ cho các tổ chức chính trị đối lập non trẻ thì tương lai phải sống chung với những điều bất công và vô lý do chế độ cộng sản gây ra là tất yếu.

Nếu bạn thật sự bức xúc và phẫn nộ với bản án mà chế độ cộng sản dành cho Mẹ Nấm thì việc cần thiết nhất mà bạn nên làm là hãy lên tiếng ủng hộ cho các tổ chức đối lập dân chủ. Nếu bạn không thể tự mình thay đổi được thời cuộc thì hãy ủng hộ cho các tổ chức chính trị để họ làm việc đó. Chửi bới và lên án không đủ để làm chế độ cộng sản bớt dã man và ác độc. Dù muốn hay không thì bạn cũng phải đặt niềm tin vào một tổ chức nào đó. Không có tổ chức thì không thể làm gì được chế độ cộng sản. Đã đến lúc bạn phải lựa chọn, hoặc là đảng cộng sản hoặc là một tổ chức chính trị đối lập nào đó. Nếu bạn không thích đảng cộng sản thì bạn phải ủng hộ cho một chính đảng khác. Nếu không làm thế thì các bản án thô bạo dành cho những người đồng chính kiến sẽ còn tiếp tục và có thể nặng nề và dã man hơn.

Không có gì là không thể thay đổi được, vấn đề là chúng ta có thực sự muốn thay đổi hay không và có biết cách đấu tranh để áp đặt sự thay đổi phải có hay không ?

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s