Văn nghệ cuối tuần: Chuyện nhà anh Tư Chính

Chu Mộng Long(Tiếng Dân) (Chuyện đời thường. Nghiêm cấm bình luận xỏ xiên về chính trị chính em!)


Anh Tư Chính sống một mình trên cái rẻo đất cạnh bờ sông. Anh biết mình có cha có mẹ, nhưng không hiểu vì sao lâu nay lại ở riêng một cõi. Anh có buồn nhưng lâu dần cũng thành quen.

Thỉnh thoảng có người đàn bà tên Việt bơi thuyền ra với anh. Bà ấy xưng là mẹ. Thì anh chào mẹ vậy. Một số đám con nít con bà Việt cũng hay bơi ra chơi với anh và xưng là em. Thì anh cũng chào các em vậy.

Anh sống bình yên mấy chục năm nay.

Bỗng gần đây có người đàn ông tên Trung cũng đến xưng là bố anh. Anh ngạc nhiên và không chào. Mấy đứa con nít của bà Việt biết chuyện nên ầm ĩ lên: “Bố cái đ3o gì? Sao bao nhiêu năm nay không thể hiện tư cách làm bố?“.

Rồi chúng hỏi mẹ Việt: “Có phải ông Trung là bố của mình không?“. Bà Việt im lặng, nhưng bị cật vấn nhiều quá bèn nói xẵng: “Chúng mày đã cống hiến được gì cho anh Tư Chính mà hỏi nhiều vậy?

Nhiều đứa nổi điên định bỏ nhà ra đi. Không ít đứa chửi luôn mẹ nó. Thấy nhà không ổn, lại bị thiên hạ xì xào, bà Việt bèn tuyên bố: “Tôi rất lấy làm quan ngại về hành động của ông Trung!

Đám con nít càng nhao nhao lên: “Mẹ phải nói rõ chuyện này chứ quan ngại cái gì? Ông ta là bố của anh Tư Chính hay đến cướp anh Tư Chính?

Anh Tư Chính không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Bây giờ thì anh thực sự hoang mang không hiểu mình thuộc về ai. Quan hệ giữa bà Việt và ông Trung là thế nào? Chỉ biết là từ khi cái ông tự xưng là bố Trung xuất hiện, bà mẹ tên Việt cứ cho đám con nít năng ra chơi với mình hơn. Hình như là để bảo vệ mình.

Có vẻ như là bà mượn đám con nít này quấy nhiễu ông Trung. Ông Trung tức giận lu loa chửi bà Việt: “Tôi phản đối bà Việt cướp con của tôi!“.

Bà Việt thấy vậy cũng lu loa chửi ông Trung: “Tôi phản đối ông Trung cướp con tôi!“.

Tình hình có vẻ căng. Đám con nít bắt đầu ầm ĩ đòi mẹ Việt phát đơn kiện ông Trung. “Mẹ phát đơn kiện thằng cha đó ra tòa đi. Bố đ3o gì mà bố? Vừa ăn cướp vừa la làng!“. Mẹ Việt không kiện cũng không trả lời.

Một ngày nọ khi ông Trung to lớn vạm vỡ vung nắm đấm vào mặt đám con nít nhao nhao kia, có một ông to con khác đi qua thấy vậy đã nhảy vào can thiệp. Ông ta bẻ tay và khóa cổ ông Trung lại.

Ông Trung giãy giụa trong tuyệt vọng. Mấy đứa con nít reo mừng: “Hoan hô ông Mỹ!“. Chúng chẳng biết tên ông này là gì, chắc là thấy ông ta to như Mỹ nên cứ gọi là Mỹ vậy.

Không ngờ lúc đó bà Việt xuất hiện. Bà tốc váy lên chửi sấn sổ: “Đ3o mẹ thằng đế quốc Mỹ! Chuyện nhà tao tao lo, cần đ3o gì mày can thiệp?

Bà ném cứt đái đầy mặt ông Mỹ. Ông Mỹ chưng hửng bỏ đi. Bà quắc mắt nhìn đám con nít và quát: “Cút xéo! Quân mất dạy! Quân thù địch!

Ông Trung vừa được cứu thoát đã ôm chầm lấy bà Việt: “Cảm ơn em đã cứu anh…”

Đến lượt anh Tư Chính và đám con nít cũng chưng hửng. Cả đám trố mắt nhìn họ hôn nhau thắm thiết…

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s