Có phải sự thất bại của vaccine COVID-19 Trung Quốc ở Việt Nam chỉ là một chiêu đóng thế cho quảng cáo không?

Le Dong Hai Nguyen| THE DIPLOMAT August 13, 2021 | Ba Sàm lược dịch 13/08/2021 — Có một hiện tượng rõ ràng là chính phủ Việt Nam đã tận dụng tình cảm chống Trung Quốc thâm căn cố đế để thúc đẩy việc tiêu thụ vaccine.

Khó có người dân nào trên Trái đất chống Trung Quốc hơn người Việt Nam. Một vài thiên niên kỷ chiến tranh và giao tranh biên giới, từ một nghìn năm dưới sự cai trị của Trung Quốc cho đến các tranh chấp ngày nay trên Biển Đông, đã khiến Việt Nam mất lòng tin sâu sắc vào người láng giềng gần gũi về mặt tư tưởng và văn hóa.

Sự ngờ vực này bùng phát gần đây khi Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố lớn nhất của Việt Nam, trở thành người thụ hưởng của một công ty “tài trợ” 5 triệu liều vaccine Vero Cell, do Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc (Sinopharm) sản xuất.

Vào ngày 31 tháng 7, Bộ Y tế Việt Nam thông báo rằng 1 triệu liều Trung Quốc được tài trợ sẽ sớm được đưa vào danh mục vaccine của TP HCM, nơi có sự gia tăng đột biến các ca nhiễm COVID-19 đã khiến thành phố phải phong tỏa trở lại và dẫn đến tình trạng gần như sụp đổ của các cơ sở y tế ở đây. Số lượt tìm kiếm trên Google cho các chủ đề như “từ chối tiêm vaccine có bị phạt” và “nếu không tiêm chủng có được không” tăng cao trong số người dân thành phố. Điều này hoàn toàn trái ngược với một nghiên cứu được công bố vào tháng 2 năm nay trên tạp chí The Lancet, trong đó cho rằng Việt Nam có tỷ lệ chấp nhận vaccine cao nhất trên thế giới.

Phản ứng dữ dội như vậy đối với vaccine Trung Quốc không phải là bất ngờ, vì người Việt Nam thường cho rằng các sản phẩm từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có chất lượng thấp.

Sau nhiều ngày bị dư luận phản đối kịch liệt, chính phủ dời lại kế hoạch sử dụng vaccine Sinopharm. Một số nhà phê bình đã hoan nghênh động thái này như một dấu hiệu cho thấy Hà Nội đã bắt đầu lắng nghe dư luận. Và họ có thể đúng. Với sự hồi sinh liên tục của COVID-19 đã xóa sổ thành tích hoàn hảo trong việc xử lý virus vào năm ngoái, chính phủ Việt Nam đơn giản là không thể mạo hiểm làm xói mòn thêm danh tiếng của mình.

Nhưng nếu các nhà phê bình sai thì sao? Có thể sự thất bại trong toàn bộ chương trình vaccine (Trung Quốc) này chỉ là một chiêu trò quảng cáo thông minh để thúc đẩy tình trạng đang chậm chạp của Việt Nam – hay là quá chậm”, theo cách nói của bộ trưởng Y tế – trong việc triển khai vaccine? Nó có vẻ mâu thuẫn, nhưng một khi chúng ta xem xét sâu hơn về trụ cột của chương trình tiêm chủng của Việt Nam, nó sẽ có ý nghĩa nhất định.

Thuốc chủng ngừa Oxford-AstraZeneca hiện chiếm 60% tổng số liều sẵn có của cả nước tại thời điểm viết bài này. Mặc dù là vaccine do “phương Tây” sản xuất và do đó được ưa chuộng hơn so với đối tác Trung Quốc, song vaccine này đã trở thành mục tiêu của sự nghi ngờ và do dự đáng kể trong dân số trẻ Việt Nam. Cho đến nay, đã có 5 người chết ở Việt Nam do tiêm vaccine AstraZeneca. Câu chuyện thực tế rằng châu Âu đã hạn chế chỉ tiêm vaccine cho người lớn tuổi, do lo ngại hiện tượng đông máu ở người trẻ, rõ ràng không giúp ích được gì cho tình hình hiện tại.

Vì vậy, nhiều người Việt Nam sẵn sàng chờ đợi vaccine Pfizer và Moderna, và được tiêm một trong hai loại vaccine này được coi là một đặc ân. Tháng 7 vừa qua, cộng đồng mạng Việt Nam phẫn nộ khi một phụ nữ trẻ được tiêm vaccine Pfizer thay vì AstraZeneca, nhờ vào mối quan hệ chính trị của ông cô.

Tuy nhiên, sự chần chừ đối với vaccine AstraZeneca có thể làm hỏng chiến dịch tiêm chủng vốn đã chậm chạp của Việt Nam. Cũng giống như việc đứng cạnh một người bạn kém hấp dẫn hơn khiến bạn trông đẹp hơn, chiến lược của Việt Nam là đưa vaccine Trung Quốc vào nhóm vaccine của mình một cách đơn giản chóng vánh có thể chỉ để làm cho vaccine AstraZeneca trông hấp dẫn hơn một chút.

Dữ liệu gần đây dường như hỗ trợ điều này. Trong những ngày trước 3 tháng 8 (sau ngày đó, vaccine Sinopharm được cho là có trong danh mục vaccine của thành phố) TP HCM liên tục lập kỷ lục tiêm chủng hàng ngày. Các bài đăng trên mạng xã hội bày tỏ sự do dự đối với vaccine AstraZeneca dường như cũng giảm mạnh khi sự chú ý chuyển sang vaccine Trung Quốc.

Hải Phòng, một thành phố cảng phía Bắc có hoạt động thương mại lớn với Trung Quốc, đã yêu cầu “mượn” nửa triệu liều Sinopharm từ Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi kế hoạch sử dụng vaccine Trung Quốc của thành phố này bị gác lại. Thành phố lớn nhất của Việt Nam cũng đã lên kế hoạch chia sẻ những liều còn lại với các tỉnh khác, có lẽ là các tỉnh ở phía bắc giáp Trung Quốc.

Điều này dường như phù hợp với kế hoạch phân phối vaccine trước đó mà Bộ trưởng Y tế đã công bố vào tháng 6, khi Trung Quốc tặng nửa triệu liều Sinopharm cho Việt Nam như một phần của kế hoạch ngoại giao vaccine.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ giới hạn chỉ sử dụng các loại vaccine này cho công dân Trung Quốc đang sinh sống trong nước, cũng như người Việt Nam muốn sang Trung Quốc hoặc những người sống gần biên giới Trung Quốc. Vào thời điểm mà sự chấp thuận của công chúng đang ở mức thấp nhất, do sự hồi sinh COVID-19 đang diễn ra, thì ít có khả năng nhà cầm quyền nghiêm túc trong việc đột ngột thay đổi cách nhìn nhận tình hình và khiến công dân của mình tức giận hơn nữa.

Vì vậy, rất có thể vaccine Sinopharm chỉ là thứ làm nền cho vaccine AstraZeneca thường bị đánh giá thấp – một kế hoạch công phu nhằm thúc đẩy triển khai vaccine ở thành phố lớn nhất Việt Nam và là tâm điểm COVID-19. Ngay cả khi vaccine Trung Quốc có thể được đưa vào các chương trình tiêm chủng trong tương lai của thành phố, Việt Nam đã đạt được một mục tiêu quan trọng: dường như không ai làm ầm ĩ lên về cục máu đông nữa.

Nguyễn Lê Đông Hải là nhà kinh tế, nhà báo chuyên viết về địa chính trị và kinh tế phát triển của khu vực Đông Á. Anh nghiên cứu kinh tế quốc tế tại Trường Dịch vụ Đối ngoại, Đại học Georgetown. Nguyễn là giám đốc của Hiệp hội Giáo dục Kinh tế Toàn cầu và là thành viên của Hiệp hội Nghệ thuật Hoàng gia.


Liên quan:

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a comment