Ba ngày tại Singapore

Châu Quang (ĐCV) 12/06/2022 — Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phương Hòa gặp riêng nhau bên lề hội nghị quốc phòng thường niên Shangri-La ở Singapore. Cả hai đều đồng ý hai nước cần giữ đường dây liên lạc chặt chẽ để giảm thiểu rủi ro, và nhiều người cho rằng đây là một dấu hiệu cho thấy sự cạnh tranh đã được hạ nhiệt.

Bộ trưởng Lloyd Austin và Bộ trưởng Ngụy Phương Hòa gặp nhau tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore ngày 10 tháng 6. (Ảnh Chad J. McNeeley/Bộ Quốc phòng Mỹ qua EPA-EFE/Shutterstock)

Thứ Sáu

Theo đài truyền hình nhà nước CCTV của Trung Quốc, ông Ngụy nói với ông Austin rằng cần có một “mối quan hệ lành mạnh và ổn định giữa các nước lớn” và hai nước không nên để sự khác biệt gữa họ leo thang.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, ông Austin “đã thảo luận về nhu cầu quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm và duy trì các đường dây liên lạc mở cửa.”

Thứ Bảy

Bước lên diễn đàn, Bộ trưởng Austin nói rằng Washington sẽ chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương, Washington sẽ làm phần mình để quản lý căng thẳng với Trung Quốc và ngăn chặn xung đột, mặc dù Bắc Kinh đang ngày càng trở nên hung hăng trong khu vực.

Nhưng phần lớn bài phát biểu của ông vẫn tập trung vào Ukraine. Ông nói rõ rằng cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine là một “màn dạo đầu của một thế giới có thể có hỗn loạn và bất ổn.”

Chủ Nhật

Bước lên diễn đàn, Bộ trưởng Ngụy Phương Hòa gọi Washington là “kẻ bắt nạt” và cam đoan sẽ “chiến đấu đến cùng” để thống nhất Đài Loan.

Tướng Ngụy liên tục cáo buộc Washington đã “can thiệp” vào công việc nội bộ của Trung Quốc, gồm cả vấn đề Đài Loan lẫn các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.

“Một số người ở Mỹ cố gắng trấn áp Trung Quốc trên mọi lĩnh vực. Nếu họ muốn đối đầu, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Nếu có người muốn gây chiến với Trung Quốc, quân đội chúng tôi sẽ không nao núng.”

Phát biểu của tướng Ngụy được xem là một phác thảo về tầm nhìn của Bắc Kinh đối với trật tự khu vực, đặc biệt nhắm trực tiếp vào Hoa Kỳ.

Quân Giải phóng Nhân dân đã chiến đấu với nhiều kẻ thù hùng mạnh và giành được nhiều chiến thắng. Chúng tôi không gây sự, nhưng chúng tôi sẽ không nao núng khi đối mặt với khiêu khích. Chúng tôi sẽ không bắt nạt người khác, nhưng chúng tôi sẽ không cho phép người khác bắt nạt chúng tôi.

Tuyên bố rằng Bắc Kinh muốn hợp tác và việc phát triển quân sự của họ chỉ nhằm phục vụ mục đích phòng thủ, và sự lớn mạnh của Trung Quốc là một xu hướng tất yếu của lịch sử. Ông khẳng định: “Trung Quốc sẽ không bắt nạt ai. Tất cả chúng ta đều thấy rõ ràng ai mới là kẻ bắt nạt. “

Về Đài Loan: “Tôi xin nói rõ: nếu có ai dám tách Đài Loan khỏi Trung Quốc, chúng tôi sẽ không ngần ngại chiến đấu. Chúng tôi sẽ chiến đấu bằng mọi giá, và chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng.

Lan man

Đối thoại Shangri-La là hội nghị thượng đỉnh quốc phòng lớn nhất của châu Á, đã bị hủy bỏ trong hai năm qua vì Covid.

Austin mới làm bộ trưởng quốc phòng năm ngoái; Ngụy là Bộ trưởng Quốc phòng từ năm 2018. Hai ông tiếp xúc lần đầu tiên qua điện thoại vào tháng Tư. Lần này là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên. Sau khi pháo kích qua lại tại Singapore, hai ông lại quay về nhà nghỉ khỏe, như chẳng có chuyện gì xảy ra, tan hàng cố gắng.

Thông thường, các nước thường gửi bộ trưởng quốc phòng đến hội nghị này. Hiếm khi thấy các nước gửi cấp cao hơn, giống như trường hợp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến đó vào năm 2013, hô hào “xây dựng lòng tin chiến lược vì hòa bình, hợp tác, thịnh vượng của châu Á” mặc dù không ai hiểu cụ thể “lòng tin chiến lược” là cái quái gì.

Có người suy diễn ông Dũng muốn tỏ thái độ chống Trung Quốc, có thể sẽ bị thanh trừng, nhưng sau đó ông vẫn tiếp tục nhiệm vụ đảng của ông giao cho. Chính trường Việt Nam thật khó hiểu. Có người chống Trung Quốc thì bị tù bằng những tội “bình thường” của các quan chức XHCN, như Đinh La Thăng; có những người phạm những tội nặng hơn Thăng nhưng thân Trung Quốc nên không hề hấn gì, như Lê Thanh Hải hoặc Hoàng Trung Hải.

Hội nghị Shangri-La năm nay diễn ra trong lúc Trung Quốc có một tin vui và một tin buồn. Tin buồn trước: không dụ được các đảo quốc tí hon trong vùng Thái Bình Dương ký một hiệp ước an ninh với mình. Tin vui: dụ được Campuchia cho mình sử dụng căn cứ Hải quân Ream trong khu vực Sihanoukville gần Phú Quốc nhắm mục đích phòng thủ, mặc dù trước đây cả Tập Cận Bình lẫn Hun Sen đều nói không hề có chuyện đó.

Như vậy là Trung Quốc đã có một Belarus kẹp nách Việt Nam. Một sự kiện tày trời như vậy mà Việt Nam vẫn hầu như tỉnh bơ, chỉ “quan ngại” theo thông lệ.

Thật ra, đảng ta đang bận xử lý hai lãnh đạo Y tế và Hà Nội, còn người dân thì bận chuẩn bị đi bão nếu đá thắng được mấy trận banh.

Nay mai Trung Quốc đánh Việt Nam thì Việt Nam có được thế giới giúp đỡ giống như Ukraine hay không? Chiến tranh ở đó đã trên trăm ngày rồi mà chưa thấy một tướng lãnh hoặc chuyên gia quân sự nào của Việt Nam lến tiếng điều chỉnh chính sách, tổ chức quân đội, mua sắm vũ khí ra sao.

Đối đế lắm, Hà Nội có thể phản ứng trước sự phản trắc của đàn em Hun Sen bằng cách cho Mỹ sử dụng Cam Ranh; nhưng như vậy thì kẹt quá, nó vừa phạm chính sách bốn không của đảng, nó vừa đi ngược chính sách “thà mất nước hơn mất đảng”.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s