Chết vì loạn não???

Chu Mộng Long 25/09/2022 — Dư luận xôn xao về cái chết với bức thư tuyệt mệnh của cô giáo Trường THCS Hải Cảng, TP. Quy Nhơn. Theo kết luận điều tra, cô uống thuốc độc tự tử sau khi dạy xong tiết một. Lời trong bức thư tuyệt mệnh chính là nguyên nhân của cái chết:

“Sau những áp lực công việc mà giáo viên phải làm lên lớp, giảng dạy, chủ nhiệm, kế hoạch bài dạy, ra đề thi, chấm kiểm tra, ráp phách và sau cùng so điểm, hồi hộp không biết có tên mình sai sót trong đó không. Trong khi thời gian quá ít mà lượng công việc quá nhiều. Bao nhiêu thứ giáo viên là người chịu.
Những công việc trên em đều làm được hết. Cẩn thận được hết. Nhưng có một việc mà em không thể chấp nhận được đó là điều khiến em phải ra đi hôm nay.

Em mong khi em đi rồi, tuyệt đối không cho một ai là giáo viên đến viếng em. Nếu em được sống các kiếp tiếp theo, em không bao giờ ước một cái nghề cao quý này cả, thật kinh tởm”. […]

Cụ Phan Bội Châu từng dẫn lời cổ nhân: “Con chim trước khi chết cất tiếng kêu thương. Con người trước khi chết cất lời nói phải”. Không vô cớ mà thư tuyệt mệnh chứa đầy ai oán. Ai oán điều gì? Trong thư ghi rõ: 1) áp lực công việc, tất nhiên điều này cô đã cố gắng vượt qua, 2) quan hệ với đồng nghiệp, điều khiến cô “không thể chấp nhận được”. Điều thứ 2 dù cô giáo xem như là chính yếu, nhưng theo tôi chỉ là giọt nước tràn ly. Nói cách khác, cả hai đều là áp lực, mỗi thứ một ít dồn thành sức nặng đẩy cô giáo xuống địa ngục.

Áp lực này không của riêng ai khi đã và đang làm nghề giáo, trừ những nhà giáo lưu manh và vô trách nhiệm. Một vài bình luận mắng cô giáo “chết ngu” chỉ có thể thuộc loại lưu manh và vô trách nhiệm.

Nhớ khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Thông tư 22, Thông tư 30, buộc giáo viên phải làm việc với gần 20 loại hồ sơ sổ sách để theo dõi học sinh, tại cuộc Tập huấn ở Trường Đại học Sư phạm Huế, tôi đã phát biểu thẳng thừng trước mặt giới quản lý, rằng đó là Thông tư gây chết người. Các loại hồ sơ số sách ấy, giáo viên sẽ làm giả để đối phó, nhưng dẫu làm giả thì vẫn có thể bị loạn não. Đến nay, khi xem Công văn 5512, chỉ nhìn vào cái gọi là Kế hoạch bài dạy đã thấy một ma trận rắc rối, người có thần kinh thép như tôi cũng đã thấy loạn não. Nội dung gần như rỗng, nhưng hình thức thì phô trương đủ thứ thừa thãi. Chỉ làm đối phó, thậm chí sao chép từ bài dạy mẫu bán sẵn cũng đã thấy mệt mỏi. Bởi trong đó, không cần kiến thức, không cần sáng tạo chuyên môn mà chỉ có thủ tục hành chính với bao nhiêu thứ rối rắm và thừa thãi.

Phàm làm cái gì có hứng thú thì mới có động lực. Khi có động lực thì dẫu công việc có nặng nề mấy cũng không mệt mỏi. Còn đã đối phó với đủ loại hình thức, mẫu mã thì có nhẹ nhàng mấy cũng cảm thấy bực bội và căng thẳng. Tôi dạy ở đại học, về chuyên môn không bị bó buộc bởi khuôn mẫu nào, nên làm việc suốt ngày suốt đêm không chán, nhưng mỗi lần phải kê khai đủ thứ trên trời dưới đất của thủ tục hành chính là muốn phát điên. Huống hồ ở phổ thông, giáo án hay kế hoạch bài dạy cũng bị biến thành một thứ hành chính luôn. Những giáo viên còn sống được phải nói là có một sức chịu đựng kinh khủng, hoặc tìm cách đối phó một cách lưu manh. Còn nếu có lương tâm và trách nhiệm, ắt không chịu nổi.

Một ví dụ đơn giản thế này. Chỉ cần một “sai sót” nhỏ so với cái mẫu trên trời rơi xuống kia là bị bắt bẻ, bị phê bình, thậm chí bị hạ bậc thi đua. Có cô giáo kể với tôi, mẫu Kế hoạch bài dạy ghi “Vận dụng”, cô lại ghi theo mẫu cũ: “Vận dụng, tìm tòi, sáng tạo”, lập tức bị bắt làm lại hoặc đánh giá không đạt. Giới quản lý và thanh tra chuyên môn ngu hơn một cái máy nên mới gây khổ sở cho bao nhiêu giáo viên tâm huyết với nghề.

Tôi nghe có thông tin, trước khi chết cô giáo đã bị kiểm điểm, phê bình. Mà ở môi trường giáo dục hiện tại, khi một cá nhân bị kiểm điểm, phê bình, ắt không còn chỗ dựa, dù là bạn bè, đồng nghiệp. Người có lương tâm thì sợ hãi, né tránh, im lặng. Kẻ vô lương tâm thì đánh hùa. Không ngẫu nhiên mà cô giáo ai oán viết trong thư, rằng sau khi cô chết, “tuyệt đối không cho một ai là giáo viên đến viếng em”.

Ngay cả có thông tin rằng, hội đồng giáo viên không phải kiểm điểm, phê bình vì chuyên môn mà vì cô giáo có đánh học trò thì cũng phải xem xét sâu xa vấn đề. Năm xảy ra vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ em, tôi có bài viết trên Vietnamnet, rằng mọi áp lực lên một cá nhân nào đó luôn có trạng thái dịch chuyển và thành bạo lực. Các thủ tục hành chính rắc rối, các quy định khắt khe làm cho nhiều giáo viên không chịu nổi, lẽ ra phải phản kháng kẻ đã gây áp lực cho mình thì họ thường trút giận lên đầu trẻ con như “đánh chó chửi mèo”. Đến lúc không trút giận được vào đâu thì chỉ có thể trút giận vào chính mình bằng con đường tự sát.

Không biết trong vụ này, các nhà quản lý giáo dục có đổ lỗi do MV Sơn Tùng không? Trước sau, tôi vẫn khẳng định, các sự cố trong giáo dục, từ các vụ tự tử của các em học sinh, cho đến bây giờ là giáo viên, kẻ chịu trách nhiệm cao nhất chính là Bộ, Sở, Phòng quản lý giáo dục. Hãy dẹp bỏ ngay cái trò đổi mới giáo dục bằng những mẫu mã nhiêu khê phức tạp làm loạn não con người. Hãy để cho thầy cô có những khoảng trống tự do để đầu tư vào chuyên môn và có được hứng thú, sáng tạo trong công việc của mình. Những người ngồi phòng lạnh tự cho mình có cái quyền “trời hành” đến lúc phải tự phản tỉnh, rằng chính mình là thủ phạm đối với những cái chết thương tâm của giáo viên và học sinh, may chăng mới có thể phục thiện và được tha thứ.

Advertisement

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s