Tượng nàng tiên cá ở thủ đô Đan Mạch

Truong Anh Ngoc — Bức tượng bằng đồng có hơn 100 năm tuổi này được tạo cảm hứng từ truyện nàng tiên cá của nhà văn chuyên viết truyện cổ tích Hans Christian Andersen (1805-1875). Truyện kể về một nàng tiên cá đã từ bỏ tất cả, cả cuộc sống và tương lai của mình, vì tình yêu một chiều với một chàng hoàng tử đẹp trai và trẻ trung. Sáng sáng chiều chiều, nàng lên một tảng đá và nhìn về phía xa xăm, với hy vọng có thể bắt được ánh nhìn nào đó từ người mà nàng yêu. Và sau đó, nàng tan thành bọt biển.

Đây là tượng nàng tiên cá đặt trên một bờ đá của một con kênh chạy qua Copenhagen, thủ đô của Đan Mạch:

Ảnh tác giả chụp ở Copenhagen.

Nàng tiên cá có hạnh phúc không? Có lẽ là không, vì nàng đợi chờ trong vô vọng. Ở đây, thủ đô của quốc gia hạnh phúc nhất thế giới và diện tích cũng nhỏ, hầu như các bức tượng và tượng đài nào cũng nhỏ. Bo, người quản lý ở hostel mình đã ngủ mấy đêm tại ngoại ô Copenhagen, đã cười nấc lên khi mình hỏi tại sao tượng nàng tiên cá lại nhỏ đến thế, tại sao người ta không làm một cái thật lớn trên cảng biển Langelinje ở phía ngoài trung tâm thành phố, để ai đi qua cũng có thể nhìn thấy ngay.

“Cậu không hiểu một điều thật giản đơn ư?”, Bo trả lời bằng một câu hỏi. “Ở Đan Mạch, chúng tôi quan niệm giá trị tự thân của mỗi người hay thậm chí của một tượng đài cũng thế, không nằm ở hình thức hay kích thước của nó. Cái tôi của mỗi người cũng như kích thước của bức tượng không làm nên giá trị của nó, mà là điều gì nó thể hiện”.

Bo bảo rằng, người Đan Mạch thích giản dị, tiết kiệm, kể cả khi bây giờ rất giàu và sống gần gũi với thiên nhiên, môi trường. Copenhagen là một bãi đỗ xe đạp và những con phố đi xe đạp khổng lồ. Thành phố sạch, xanh với những công viên rộng lớn và đang hướng tới mục tiêu sẽ không có khí thải từ động cơ vào năm 2025, những hệ thống phương tiện công cộng tiện lợi và lịch sự, những người dân đi lại vẫn tự động mua vé dù không hề có người soát vé hay các cửa tự động ở tàu hỏa, tàu điện ngầm. Tin tưởng trở thành một điều quan trọng trong cuộc sống ở nơi này: đóng thuế thu nhập cao nhất nhì châu Âu, nhưng đổi lại, họ rất tin Chính phủ, tin nơi làm việc, tin mọi người xung quanh, tin vào chế độ phúc lợi xã hội rất tốt, trong một xã hội có tỷ lệ tội phạm rất thấp, tham nhũng lại càng thấp và những đứa trẻ đi học từ mẫu giáo đến đại học đều miễn phí, sinh viên được trợ cấp hàng tháng, người thất nghiệp cũng thế; tương tự như thế là dịch vụ y tế, hầu hết là free.

Càng giàu thì Đan Mạch càng văn minh, càng hướng đến môi trường và thêm giản dị trong cách sống. Những năm qua, Đan Mạch và các nước Bắc Âu khác luôn nằm trong top đầu của danh sách các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Đương nhiên, không chỉ có những mặt tốt đẹp. Xã hội Đan Mạch chất chứa trong đó khá nhiều vấn đề, từ việc stress (dù tỷ lệ tự sát đã giảm trong nhiều năm qua) cho đến việc người nhập cư rất khó có thể hoà nhập, nhưng những điểm tích cực rất nhiều và rõ ràng. Triết lý hạnh phúc theo kiểu Đan Mạch từ lâu đã được chú ý, như một cách để người ta hiểu tại sao họ lại là một quốc gia hạnh phúc. Nhưng triết lý hạnh phúc theo kiểu Đan Mạch là hygge (đọc là “hoo-ga”, tạm dịch là “sung túc”) thực ra không đến nỗi quá khó hiểu.

Đấy là một phong cách sống đề cao sự hưởng thụ cuộc sống theo cách hoà mình vào thiên nhiên, thường xuyên đi du lịch, tham gia các hoạt động thể thao, vui vẻ với bạn bè và người thân gia đình, chia sẻ cùng nhau những câu chuyện của cuộc sống, trang trí nhà cửa một cách trang nhã, với những căn phòng gọn ghẽ và nhiều ánh sáng tự nhiên, ăn những thức ăn hoặc tự chế biến từ các nguyên liệu thiên nhiên, hoặc đồ hữu cơ sạch và tốt cho cơ thể. Triết lý ấy đã phát triển theo lịch sử của một quốc gia từng khá lớn ở Bắc Âu, nhưng dần bị thu hẹp lại sau các cuộc chiến tranh và bị tác động vì ngoại cảnh, do thời tiết ở đây khá lạnh vào mùa đông, với số ngày nắng trong năm ít hơn ở các nước Nam Âu.

Quay trở lại với Andersen. Không lâu trước khi qua đời vì ung thư gan, ông vua của truyện cổ tích nói với một nhà soạn nhạc khi ông này ngỏ ý muốn viết nhạc để cử hành đám tang Andersen: “Hầu hết những người đi sau quan tài của tôi là trẻ em, thế nên, ông hãy viết nhịp điệu nhạc sao cho phù hợp với bước chân của trẻ”. Cũng có lần, Andersen bảo: “Hãy thưởng thức cuộc sống. Có quá nhiều thời gian để sống trước khi chết”.

Trên mộ Andersen ở nghĩa trang Assistens mà mình từng đến thăm vào một ngày nắng đẹp, có khắc 4 câu trong bài thơ “Oldingen” (Ông già) mà ông viết (tạm dịch như sau): “Tâm hồn mà Chúa tạo cho ông/Là không thể mua chuộc, không thể mất/Cuộc đời chúng ta trên Trái đất là hạt giống của sự bất diệt/Thân thể ta chết đi, nhưng tâm hồn ta trường tồn”…

Đan Mạch, 8/2015…

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s