Đại tang

Oanh Bui sưu tầm + Xem thêm: Thơ Thái Bá Tân về cường quốc khẩu hiệu.

Trước cổng cơ quan, một bác nông dân thập thò, nghiêng ngó. Thấy vậy, anh bảo vệ quát to:

– Ông kia! Tới có chuyện gì?
– Tôi muốn gặp giám đốc xin cái giấy xác nhận!
– Hôm nay giám đốc nghỉ lo đám tang. Bố giám đốc vừa mất!
– Vậy cho tôi gặp phó giám đốc được không?
– Cũng không được! Vì bố phó giám đốc cũng vừa mất!

Vẻ thất vọng lộ rõ trên gương mặt bác nông dân, nhưng bác vẫn cố hỏi thêm:

– Vậy cho tôi gặp trưởng phòng được không?
– Không được! Bố chồng của trưởng phòng vừa mất.
– Vậy cho tôi gặp phó phòng!
– Không được! Hôm nay phó phòng nghỉ lo đám tang. Ông nội phó phòng vừa mất!
– ĐKM! Anh đùa tôi đấy à? Chết đéo gì mà lắm thế?
– ĐKM! Ông chửi ai đấy hả? Đã không biết thì im mồm đi! Chết mỗi một người chứ lấy đéo đâu ra mà lắm! Bố của giám đốc thì cũng là bố của phó giám đốc, thì cũng là bố chồng của trưởng phòng và là ông nội của phó phòng. Vì giám đốc là anh ruột của phó giám đốc, là chồng của trưởng phòng và là bố đẻ của phó phòng. Ông dù chỉ chửi một người nhưng lại là chửi cả cái cơ quan này đó! Ông biết chưa hả? Thôi, về đi cho tôi đóng cổng cơ quan!
– Vẫn sớm mà! Sao đóng vội thế?
– Tôi phải về lo đám tang. Bác tôi vừa mất!

KHẨU HIỆU

Hình như cả thế giới
Chỉ bốn nước, đó là
Việt Nam và Trung uốc,
Triều Tiên và Cu ba

Là còn có khẩu hiệu.
Không những có mà nhiều.
Không những nhiều mà lớn.
Không những lớn mà điêu.

Khẩu hiệu đỏ rực phố.
Khẩu hiệu đỏ rực làng.
Khẩu hiệu trong phòng họp,
Khẩu hiệu trong nhà hàng.

Mà khẩu hiệu gì nhỉ?
À, thi đua, muôn năm.
Muôn năm cái gì nhỉ?
Muôn năm cái quyết tâm.

Hình như có qui luật
Là không gì trên đời
Muôn, muôn năm, mãi mãi,
Cả vật và cả người.

Vậy thì sao khẩu hiệu
Lại cứ hô muôn năm?
Hay nghĩ cứ hô mãi
Là sẽ thành muôn năm?

Nói thật với các bác,
Tôi không dám ra ngoài
Vì sợ thằng khẩu hiệu
Làm lóa mắt, ù tai.

Lại còn thi đua nữa.
Mà thi đua cái gì?
Làm việc tốt, học tốt?
Thôi, đừng vờ, quên đi.

Chỗ thân tình, hỏi thật,
Vừa họp thi đua xong,
Có ai trong các bác
Làm việc tốt hơn không?

Hình như trên thế giới
Chỉ bốn nước, đó là
Việt Nam và Trung Quốc,
Triều Tiên và Cu Ba

Là có cái thằng ấy,
Thằng thi đua, phong trào.
Thi đua là yêu nước.
Không thi đua thì sao?

Cũng chỉ bốn nước ấy
Dẫu dân kêu nhiều lần,
Có hộ khẩu, và đất
Là sở hữu toàn dân.

Nếu phải hô khẩu hiệu,
Tôi chỉ hô một câu:
“Đả đảo các khẩu hiệu!”
Nói thật, không đùa đâu.

2012
*
KHÔNG BÌNH THƯỜNG

Một nước, chỉ riêng việc
Cờ, khẩu hiệu đầy đường,
Đủ nói rằng nước ấy
Đang rất không bình thường.

Càng không bình thường nữa
Việc suốt ngày thi đua,
Phấn đấu và học tập.
Thật mà cứ như đùa.

Bình thường chỉ là nước
Có cuộc sống bình thường,
Không “hy sinh”, “lý tưởng”.
Không cờ đỏ đầy đường.

Hãy để dân được sống
Bình thường và tự nhiên.
Nước không phải trường đảng.
Dân không là đảng viên.

Advertisement

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s