Thư gửi HĐSP Hải Cảng, Quy Nhơn, Bình Định

Lã Minh Luận (Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm) 26/09/2022 — Thưa Hội đồng Sư phạm Trường THSC Hải Cảng, Quy Nhơn, Bình Định!

Mấy hôm nay, báo chí đưa tin và CĐM cũng rộ lên về lá thư tuyệt mệnh của cô giáo H.P (GV dạy môn Toán – Tin của trường Hải Cảng) được cho là tự tử. Trong thư, cô H.P có nói về áp lực công việc nhưng cái đó không phải là nguyên nhân chính yếu để đẩy cô đến mức phải bỏ cuộc đời, bỏ con thơ và gia đình của mình mà đi… mà cái nguyên nhân nó nằm ở đây:

“Nhưng có một việc mà em không thể chấp nhận được, đó là điều khiến em phải ra đi hôm nay. Em mong khi em đi rồi, tuyệt đối không cho một ai là giáo viên đến viếng em. Nếu em được sống các kiếp tiếp theo, em không bao giờ tiếc một cái nghề cao quý này quá kinh tởm…”

► Bài liên quan: Nhìn lại nền Giáo dục VNCH: Sự tiếc nuối vô bờ bến

Vậy cho tôi được hỏi:

1. HĐSP Hải Cảng chắc chắn phải biết nguyên nhân “em không thể chấp nhận được… khiến em phải ra đi” chứ nhỉ?

2. Vì sao cô giáo trẻ trước khi đi.. dặn người ở lại: “Tuyệt đối không cho một ai là giáo viên đến viếng”?

3. Vì sao vào nghề chưa lâu mà cô giáo trẻ đã nhận ra chân tướng của cái nghề gọi là “cao quý” mà lại “quá kinh tởm” như vậy, khiến cô phải thề nếu có các kiếp sau thì cô cũng không bao giờ trở lại?

Thưa HĐSP Hải Cảng, QN, BĐ!

Tôi chắc chắn các vị, từ giáo viên, nhân viên cho tới BGH trường đều né tránh hoặc đổ lỗi cho người đã chết đúng không? Mọi người đều vô can đúng không?

Là một cựu giáo viên, tôi lăn lộn từ Nam ra Bắc, trải nghiệm cả chục trường công – tư, trải nghiệm hết các HĐSP từ Tiểu học cho tới THCS, THPT… không thể nói HĐSP nào cũng đối xử với nhau giống như lời trăng trối trong thư này. Song qua thực tế trong những năm qua, nhờ có MXH mà mọi người mới thấy được mặt trái vô cùng bẩn của ngành GD. Nhiều trường học rất tệ và tôi cứ nghĩ mãi, đau đớn, trăn trở mãi về nỗi: Giáo dục mà phi giáo dục, phi đạo đức, giả dối, bất nhân… thì giáo dục ai? Giáo dục thế hệ trẻ cái gì? Cho ra xã hội một sản phẩm con người lỗi ư?

Các vị hãy trả lời đi! Vì sao cô ấy không thể chấp nhận được thái độ hành xử của các vị mà khiến cô ấy phải quyên sinh? Các vị không vô can… chẳng nói ai cũng biết. Vậy, trước cái chết đầy đau thương của một giáo viên trẻ, các vị thấy mình có trách nhiệm gì không? Có lỗi gì không? Lương tâm có cắn dứt chút nào không?

Nếu BGH có thành kiến với cô ấy thì tôi muốn hỏi trách nhiệm của Công đoàn trường – người đại diện chăm lo quyền lợi cho người lao động ở đâu? Tổ trưởng chuyên môn (Toán -Tin) ở đâu mà không ở bên, giúp đỡ tinh thần cô ấy (nếu cô ấy mắc lỗi)? Hay các vị cũng chỉ vây quanh BGH, người có chức – quyền… mà cô lập, bỏ rơi đồng nghiệp của mình? Sự ra đi của cô ấy không phải là đường đột mà chắc chắn mâu thuẫn nội bộ phải kéo dài, tích tụ lâu ngày mới đẩy cô ấy đến sự tuyệt vọng như thế! Do đó, các vị không vô can mà chính cái ác cũng đến từ các vị!

Các vị… chính các vị đã biến cái “nghề cao quý” này thành nghề “kinh tởm” các vị có biết không? Từ bao giờ cái nghề này đã bị xã hội coi thường, mất niềm tin, thậm chí đáng tởm lợm đến thế?

Tôi vô cùng đau xót trước sự ra đi không đáng có của một đồng nghiệp trẻ! Tôi cũng vô cùng phẫn nộ trước những gì mà cô ấy trăng trối! Thiết nghĩ các vị cần phải nâng cao nhận thức nghề nghiệp, đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp, tình yêu thương, trân quý con người, dù con người luôn phạm lỗi… có như vậy, các vị mới đủ hành trang để hành nghề dạy học.

Tôi mong rằng lá thư này sẽ đến được với các vị và các vị đọc nó. Bởi tôi cũng là một giáo viên, tôi luôn kì vọng nền GD của nước nhà phải thay đổi để trở nên văn minh, có như vậy mới đào tạo được những nhân tài cho đất nước.

Advertisement

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s